Hình minh họa: Reuters TL lại phải góp ý về một đề tài xưa như trái đất: mẹ chồng – nàng dâu. Có khác chăng là trong trường hợp của nữ độc giả A, người đáng trách nhất không phải là cô con dâu mà là cậu con trai!
Xin đăng nguyên văn những đoạn chính trong lá thư của bà A:
Cô Thanh Lan quý mến,
Tôi viết thư này để tâm sự với cô, như một hình thức giải tỏa những buồn bực, đau khổ hơn là xin ý kiến giải quyết, bởi vì chuyện mẹ chồng nàng dâu mỗi người một hoàn cảnh, một thế đứng khác nhau. So với những vụ đụng độ, tranh chấp giữa mẹ chồng nàng dâu đã được đưa lên mục ‘Hỏi và giải đáp’, chuyện của gia đình tôi có hơi khác, là ở chỗ cô con dâu không ra mặt chống mẹ chồng mà lại xúi chồng (tôi đoán như vậy) ly khai gia đình.
Trước khi lấy vợ, con trai tôi (X) là đứa con ngoan ngoãn dễ bảo nhất nhà. Trong khi các anh chị lúc chưa ra riêng chỉ đưa tiền cho mẹ (tiền ăn, tiền ở, tiền bill…) một cách tượng trưng thì X giao hết tiền lương cho mẹ “mẹ trừ bao nhiêu thì trừ, còn bao nhiêu giữ cho con”.
Thấy con mình có hiếu, tôi chẳng những giữ cho mà còn tìm mọi cách để “tiền đẻ ra tiền”, khi chuẩn bị lấy vợ, tôi đưa hết cho để có tiền mà mua nhà!
Cô Thanh Lan có thể tưởng tượng được không, giờ này thì nó quay ra thắc mắc. Nguyên do là thay vì dùng số tiền đó để chơi hụi cho có lời nhiều như ngày người Việt mình mới định cư ở Úc, nhưng nay những vụ bị giựt bể hụi đầy dẫy, nên tôi cho anh chị em của nó mượn, để làm ăn hay trả nợ tiền mua nhà tùy ý, và phải trả tiền lời theo lãi xuất gửi tiền tiết kiệm của ngân hàng, nhất nhất tôi đều ghi vào sổ. Vậy mà bây giờ nó mở miệng, bâng quơ thôi nhưng tôi cũng hiểu ý, là phải chi ngày ấy nó cũng mua nhà thì có phải giờ này đã lời to hay không! Có nghĩa là nó đã phải chịu thiệt thòi trong khi các anh chị hưởng lợi!
Tôi không tin con trai tôi tự bản thân có những suy nghĩ tính toán “ưu việt” như thế, mà chắc chắn phải có “quân sư”!… Nói lòng ngay thì cho tới giờ này, cô con dâu mới (Y) chưa có lời nói hay hành động nào công khai trực tiếp chống đối nhà chồng (bố mẹ, anh chị em) nhưng xét qua cái cung cách thì biết!
Chưa hết, con trai tôi còn trở nên hoàn toàn thụ động, cái gì vợ nó “phán” cũng là đúng, là chân lý. Tết nhất, hay khi nhà có tiệc tùng, đình đám, nó bủn xỉn keo kiệt hết nước nói, nhưng (viết ra cô Thanh Lan chê tôi nhỏ nhặt) nó ăn như voi vậy, lại còn “take-away” nữa chứ!!
Con mình đẻ ra ai mà không thương, nhưng cái đứa mà mình thương nhất, cho là được nhất mà sau khi lấy vợ, lại trở thành đề tài, trở thành cái gai cho cả gia đình, thì thật đáng buồn.
Nhưng điều đáng nói nhất, khiến tôi buồn bực nhất là việc hai vợ chồng nó cứ gián tiếp, bóng gió xa xôi cho rằng trước đây nó đã bị anh chị em lợi dụng!…
Khi X nó lấy vợ, ai cũng khen nó tốt số mới lấy được một cô gái khôn ngoan đảm đang, con nhà gia thế như Y, nay tôi lại cho rằng thà nó lấy một cô gái kém cỏi hơn nhưng biết điều với gia đình chồng thì tốt hơn!
Ý kiến Thanh Lan:
Bà A thân mến,
Nếu bà đồng ý với câu nói của người xưa “có ở trong chăn mới biết chăn có rận”, thì bà nên hài lòng với những gì đang diễn ra trong đại gia đình của mình. So với những vụ anh chị em “từ” nhau, cha mẹ không thèm nhìn mặt con cái, hoặc nàng dâu không thèm bén mảng tới nhà chồng, v.v…, thì việc gia đình bà chỉ có một cô con dâu “khó thương” mà thôi, phải được xem là còn may mắn chán. TL viết như thế không phải an ủi bà, mà thực tế nó như thế.
Điều khổ tâm nhất cho chúng ta là trong giao tiếp thường ngày, người bạn này “chơi” không được thì chúng ta có thể tìm một người bạn khác; nhưng giữa cha mẹ và con cái, giữa anh chị em với nhau, mình không thể làm như thế được. Cho nên hầu như không ai trong chúng ta mà không phải nhẫn nhục, thậm chí chịu thiệt thòi để cố gắng vun xới, duy trì những tình cảm, những ràng buộc thiêng liêng ấy.
Về phần cô con dâu Y “quý hóa” của bà, được cái này thì mất cái nọ: gia đình bà buồn bực khó chịu, nhưng con trai bà được an vui. “Nghiệp” làm cha mẹ không chỉ gồm sinh thành dưỡng dục, mà còn phải quan tâm lo lắng cho hạnh phúc gia đình của các con nữa. Có nghĩa là hy sinh một đời.
Thanh Lan