Hình minh họa: Reuters TL góp ý kiến với nữ độc giả TX ở Victoria, một người vợ tự nhận là “chưa bao giờ được hài lòng” với ông chồng của mình!
Xin trích đăng một đoạn “vô hại” trong thư:
…Xét theo tiêu chuẩn của xã hội, chồng em là một người đàn ông gương mẫu nhất trên trần đời: có trình độ, có địa vị, có tâm hồn nghệ sĩ, thể lực, tướng tá ngon lành, không dính một thứ nào trong tứ đổ tường, không bao giờ bạo hành vợ con, v.v…, nghĩa là “perfect”?
Xin thưa: coi vậy mà không phải vậy!
Em muốn nói về mặt tinh thần: ngay từ ngày mới yêu nhau, em đã là người giữ vai trò chủ động. Khi mới chung sống, mình cứ tưởng như thế là tốt, là không bao giờ phải bực mình vì trái ý, nhưng càng về sau càng thấy nổi cộm vấn đề: chẳng những trăm việc trong gia đình đều một tay em quán xuyến định đoạt mà anh ấy còn tỏ ra hờ hững, dửng dưng như thể đó là những gì xảy ra trong gia đình người khác…
…Về mặt tình cảm, em quan niệm rằng không chỉ vợ chồng trẻ mới quan tâm chiều chuộng nhau, mà tuổi nào cũng có nhu cầu tinh thần, thể xác, mà chồng em chỉ biết thể xác… Em nhớ lâu lắm rồi, có một nữ độc giả than phiền giống như em, và được một nữ độc giả lớn tuổi hơn khuyên rằng đừng đứng núi này trông núi nọ… Nhưng em vẫn cảm thấy không được thoải mái về tinh thần trong cuộc sống hiện nay”.
Ý kiến Thanh Lan:
Để em đừng đặt nhiều hy vọng vào những gì sẽ đọc, TL xin viết ngay: “đừng còm-len nữa”, bởi vì so với đa số người đồng phái, em từ hơn nhiều tới hơn ít, chứ không thua kém ai cả!
TL không an ủi suông mà căn cứ vào thực tế của cuộc sống: mấy ai có được một người chồng “có trình độ, địa vị, tâm hồn nghệ sĩ, thể chất, mà lại không tứ đổ tường”?!
Tuy nhiên, cũng không phải vì mình đã may mắn hơn người nên không cần phải cố gắng vun xới, bởi vì tâm lý con người không bao giờ thỏa mãn với hiện tại.
Có lẽ em đang cho rằng TL tự mâu thuẫn khi viết những hàng trên. Thật ra, TL không mâu thuẫn mà chỉ đưa ra ưu tiên giữa hai việc nói trên: trước hết, không nên so bì với người khác vì những gì mình thua kém họ, và kế đến, tìm mọi cách để làm cho cuộc sống hiện tại mình (những gì mình có được) trở nên tốt đẹp hơn.
Áp dụng vào trường hợp của em, em phải biết rằng mình là một người đàn bà quá may mắn, không phải “deal” với những thói hư tật xấu của chồng, mà chỉ bực bội vì không được vừa ý.
Nếu cần phải đưa chồng em “lên bàn mổ”, thì tối đa cũng chỉ có thể “định bệnh” như sau: vô tâm, vô tình, thiếu tế nhị.
Nhưng thực tế đã cho thấy, rất nhiều, nếu không muốn nói là đa số đàn ông, sau tuần trăng mật, hoặc cùng lắm cũng chỉ kéo dài được vài năm, hình như họ trở nên khô khan về mặt tình cảm. Có hai cách giải thích: (1) trước kia, họ đã cố gắng để chinh phục cho bằng được người con gái họ say mê, nay đã làm chủ rồi thì không cần cố gắng nữa, (2) tình yêu của họ dành cho người con gái ấy trước sau vẫn như một, tuy nhiên sau khi bước vào cuộc sống vợ chồng, hoàn cảnh, môi trường không còn thích hợp, hoặc không còn thời gian cho những biểu lộ tình tứ như thưở ban đầu nữa.
Đây là một trong những nguyên nhân đưa tới ngoại tình nơi một số bà vợ, khi được một người đàn ông khác (độc thân hay đã có vợ con) dâng hiến những mật ngọt, âu yếm, tình tứ mà chồng mình không còn đem lại cho mình!
Vì thế, một người vợ lý tưởng không nên trách móc chồng, mà chỉ nên tìm cách nhắc nhở chồng về bổn phận, trách nhiệm với vợ con, và tạo cơ hội hâm nóng tình cảm đã sẵn có giữa vợ chồng.
Em viết đúng: không chỉ vợ chồng trẻ mới quan tâm chiều chuộng nhau, mà tuổi nào cũng có nhu cầu tinh thần, thể xác… Vậy nếu chồng em “chỉ biết thể xác” thì chính em là người phải nhắc nhở chồng mình rằng phải có yếu tinh thần đi kèm. Em phải nhắc thì chồng mới giật mình tỉnh ngộ, để rồi thay đổi cung cách yêu thương.
Thái độ buồn bực và giữ lặng câm của em là tự sát!
Thanh Lan