Hình minh họa: Reuters TL trả lời thư cháu T, một cô gái đã chia tay người yêu sau khi bị “phản bội”. Sơ lược câu chuyện của cháu như sau:
T và A yêu nhau từ hơn 2 năm qua, mối tình của họ được gia đình đôi bên rất “welcome”.
Xét về mọi mặt, A thua kém T, nhưng T chấp nhận vì nhận thấy A hết lòng yêu mình. Nhưng rồi tất cả đều sụp đổ khi T khám phá ra việc A có quan hệ thân mật với B. Với những bằng chứng hiển nhiên, A không thể chối cãi, nhưng tự biện hộ rằng đó chỉ là quan hệ xác thịt chứ không có tình cảm chi cả. Nhưng T không chấp nhận cách giải thích ấy và quyết định chia tay…
Hiện nay A đang nhờ gia đình đôi bên thuyết phục T cho A quay trở lại; nhưng ngay trong nội bộ người thân của T cũng mỗi người một ý: bà mẹ khuyên T tha thứ cho A, nhưng người chị thì ngược lại…
Ý kiến của Thanh Lan:
Cháu T thân mến,
Cô tin rằng không chỉ có những người thân của cháu mới mỗi người một ý, mà đứng trước chuyện tình cảm khó xử của cháu, mỗi độc giả cũng có thể có những suy nghĩ khác nhau, và đưa ra cách giải quyết khác nhau, dựa trên những lập luận khác nhau. Vì thế, không cần biết lập trường của cô như thế nào, cô cũng chỉ là một người của “một phía”, tức là có thể đúng, có thể sai.
Cho nên cô sẽ không theo “phe” nào để có thể đưa ra những ý kiến khách quan nhất.
Trước nói về lập trường của phe “NO”, tức là phe không chấp nhận cho A trở lại, trong số đó có cháu, chị của cháu. Lập trường này biểu biện cho tính minh bạch, thẳng thắn, dứt khoát, không chấp nhận thỏa hiệp, nhân nhượng (compromise)…
Còn những người thuộc phe “YES” thì ngược lại, yếu lòng, hay nhân nhượng, dễ tha thứ, dễ chấp nhận những gì tương đối, nhiều khi tới mức ba phải…
Áp dụng vào lĩnh vực tình cảm, lập trường NO hay YES cũng đều có cái lợi, cái hại, cho nên khó lòng mà nói người nào đúng người nào sai, người nào hay người nào dở!
Tuy nhiên nếu thu hẹp vào hôn nhân, cô cho rằng lý tưởng nhất là NO trong thời gian trước khi lấy nhau, và YES sau khi đã nên vợ chồng.
Nghĩa là trong thời gian tìm hiểu và yêu đương thơ mộng, dứt khoát không được phân tâm (về mặt tình cảm) hay chia sẻ (về mặt thể xác) với bất cứ người nào khác. Nhưng sau khi lấy nhau thì cần phải biết thông cảm tha thứ, thậm chí nhiều khi phải ngậm bồ hòn làm ngọt để duy trì, cứu vãn hạnh phúc.
Áp dụng vào trường hợp của cháu và A, cháu đã đúng khi quyết định chia tay A, chị cháu và những người bênh vực cháu cũng là những người có suy nghĩ đúng đắn. Ngược lại, mẹ cháu đã sai, nhưng lại không biết mình sai!
Mẹ cháu đã sai khi so sánh việc A quan hệ thân mật với B (trong thời gian theo đuổi cháu) với những vụ ăn vụng, tìm “của lạ” các ông chồng. Về việc mẹ cháu cho rằng “chuyện đó” đối với đàn ông con trai chưa vợ là “chuyện thường”, cô không dám nói là bà sai mà chỉ muốn phân tích rõ ràng hơn, như sau: “chuyện đó” chỉ
là “chuyện thường” đối với đàn ông con trai chưa vợ và không có quan hệ với một cô gái nào khác, nhưng nếu đã có – như trường hợp của A – thì không phải là “chuyện thường”!
Viết như cháu (A bắt cá hai tay) là không chính xác, nhưng ít nhất cô cũng có thể chê trách A là đã không tôn trọng cháu.
Cho nên, cô mới viết rằng cháu đã đúng khi quyết định chia tay A.
Cũng có những người con gái chấp nhận tha thứ, nhưng một khi cháu đã không tha thứ cho A và ĐÃ quyết định chia tay, thì dứt khoát không nên nối lại. Ở đây, cô không nói tới việc ai lời ai lỗ, ai thắng ai thua, mà chỉ nói tới cái sự không suông sẻ ngay trong bước đầu của cuộc hôn nhân (trường hợp cháu và A tiến tới). Trừ trường hợp cháu cho rằng mình không còn đám nào khá hơn T thì mới nên nghe lời mẹ cháu!
Thanh Lan