Hình minh họa: Reuters Lẽ ra, TL chẳng nên đưa đề tài tế nhị này lên mặt báo, nhưng vì luật lệ của mục ‘Hỏi và giải đáp’ không cho phép trả lời thư riêng, đành phải làm chuyện chẳng đặng đừng. Mong mọi người hiểu cho đây chỉ là những góp ý với cá nhân em X.
X, tuổi nửa chừng xuân, có nhan sắc và thân hình hấp dẫn, có khả năng độc lập tài chính, đã trải qua một cuộc hôn nhân, có …con; hiện đang quan hệ thân mật với A, kém X … (khá nhiều) tuổi. Gần đây A ngỏ ý muốn tiến tới chung sống (de facto hay có hôn thú là tùy X). X rất muốn chung sống nhưng lại lo ngại sẽ lâm vào trường hợp của cô đào Demi Moore (lấy chồng trẻ hơn 15 tuổi, mới chia tay)…
Ý kiến của Thanh Lan:
Em X thân mến,
Xét theo lẽ thường, vợ già chồng trẻ là việc không nên, bởi vì hiện nay (thí dụ) em 40, hơn A 10 tuổi thì chẳng có vấn đề gì, nhưng 10, 15 năm sau, khi em 50, 55, tức là đã bắt đầu về già thì A mới 40, 45, vẫn còn “trai trẻ”, vẫn còn đủ sức tán tỉnh các cô gái dưới 30 – tức là những cô gái kém em một thế hệ!
Viết như thế không có nghĩa khẳng định tất cả mọi ông chồng trẻ sớm muộn sẽ phản bội, sẽ chia tay “vợ già” để cặp, để lấy gái trẻ, đồng thời cũng không có số liệu chính thức nào cho thấy cuộc những cuộc hôn nhân vợ già – chồng trẻ thì dễ tan vỡ hơn là những cuộc hôn nhân đồng trang lứa, NHƯNG bởi vì ngay tự trong các cuộc hôn nhân vợ già – chồng trẻ đã có sẵn những gì “không bình thường”, một khi đi tới tan vỡ, sẽ dễ trở thành đề tài bàn tán của dư luận hơn, và người đàn bà trong cuộc cũng cảm thấy ê chề hơn.
Thế nhưng, xét một cách chung chung, không mấy ai trong chúng ta được hài lòng, mãn nguyện 100% khi kết hôn thì nói gì tới những người đã một lần dang dở như em?!
Nghĩa là khi muốn bước thêm bước nữa, chính thức hay không chính thức, người đàn bà từng dang dở phải suy nghĩ chín chắn hơn, và một khi đã quyết định tiến tới, phải chấp nhận một nguy cơ (risk) tan vỡ lớn hơn.
Nếu ý thức được điều đó, người đàn bà sẽ cảm thấy thoải mái hơn, hạnh phúc hơn trong cuộc chung sống mới. Bên cạnh đó, còn phải có bản lĩnh để bỏ ngoài tai những dư luận tiêu cực về cuộc sống tình cảm cá nhân của mình.
Nói về mức độ thành thật của A, TL không đủ yếu tố để đánh giá, nhưng với những gì em cho biết (A có good job, chưa hề mang tiếng “sở khanh”, v.v…) nếu nhận lời A, em “từ huề tới lời”.
TL chỉ thêm vài ý kiến phụ như sau: nên làm hôn thú, và có một bữa tiệc ra mắt nho nhỏ giữa bạn bè thân quen cho đủ hình thức, thì sẽ giảm thiểu được những khen chê của thiên hạ. Nếu A muốn và nếu em còn khả năng, nên có một đứa con với nhau, và quan trọng hơn cả là em phải cố gắng duy trì ưu điểm về nhan sắc và thân hình của mình.
Cuối cùng, mặc dù khuyên những người đàn bà cùng cảnh ngộ với em phải chấp nhận một nguy cơ tan vỡ lớn hơn, TL khuyên em nên dẹp bỏ mọi mặc cảm khi chung sống với A. Bởi vì có “worry” cũng chẳng ích gì. Cứ vui hưởng hạnh phúc trong vòng tay. Que sera sera.
Thanh Lan