Hỏi và giải đáp 481: Tình đầu muôn thưở (2)

25 Tháng 12, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

Mùa Giáng Sinh, thời gian mà mọi người cầu chúc nhau an bình, đoàn tụ mà TL phải trả lời một lá thư “nặng nề”, với những lời khuyên không đáng phấn khởi, là một việc chẳng đặng đừng. Độc giả TVTS có lẽ chẳng ai còn nhớ tới X, người vợ không hạnh phúc, người mẹ rất thương con, mà TL đã hai lần góp ý kiến trên trang báo này (lần thứ hai cách đây gần 1 năm dưới tựa đề Tình đầu muôn thưở), cho nên TL xin được tóm lược câu chuyện của X từ đầu:

X, nay trên dưới 40, lấy A vì hoàn cảnh đưa đẩy, nhưng sau đó đã không tìm được hạnh phúc trong hôn nhân, vì A là một con người quá tầm thường và ích kỷ (về cả tinh thần lẫn vật chất). Tuy nhiên vì tương lai, phúc lợi của con, X vẫn tiếp tục chung sống. Cách đây mấy năm, định mệnh xui khiến cho X gặp lại B, người yêu đầu tiên của mình, và mối tình đầu đã sống lại trong lòng hai người (một cách chính xác, phải viết rằng mối tình ấy chưa bao giờ “chết”).

Vào đầu năm ngoái, khi X viết thư hỏi ý kiến, TL đã rất dè dặt, bởi vì nếu không có việc X gặp lại B, rất có thể TL đã khuyên X nên chia tay với A. Nhưng vì có sự xuất hiện của B với đôi vòng tay mở rộng, TL đã khuyên X phải đặt hai việc riêng rẽ để giải quyết, có nghĩa là (1), nếu quyết định chia tay A thì chia tay chỉ vì không thể tiếp tục chung sống với A, chứ không phải vì có sự tái xuất hiện của B, và (2) nếu chia tay A, thì nên đợi một thời gian khá dài trước khi nối lại tình đầu với B, để lương tâm mình được yên ổn, để con đừng hiểu lầm, và để thiên hạ khỏi dị nghị.

Tuy nhiên, vì con của X rất ngoan và học giỏi, X không muốn bất cứ những gì có thể mang lại hậu quả xấu, và nhận thấy A chỉ là một người “tầm thường, ích kỷ” chứ không phải là người “xấu”,  TL đã khuyên X nên cố gắng vừa  tiếp tục chung sống như vợ chồng, vừa “xây dựng” A; trường hợp không thể chịu đựng được nữa thì tìm cách thỏa hiệp với A: vì con, tiếp tục sống chung nhà nhưng “no sex”, cho tới khi con học xong trung học hãy chia tay. Và X đã nghe theo lời khuyên của TL.

Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, việc phải “having sex” trong khi trong lòng không một chút yêu thương, rung động đã khiến X “get sick” và quyết định sống riêng phòng (giải pháp “cuối cùng” của TL).

Thế nhưng X lại là người có bản chất tốt bụng, và là tín đồ ngoan đạo, cho rằng cuộc đời của A đã gắn liền với cuộc đời mình, cho nên ngay sau đó đã cảm thấy ấy náy, ân hận và trở về… ngủ chung (mặc dù đã hoàn toàn nguội lạnh, cả về tinh thần lẫn thể xác)!

Nhưng thiện chí của X chẳng những đã không đem lại kết quả khả quan nào mà còn ngược lại, con người A đã tỏ ra tệ hại tới mức cùng cực. Cuối cùng, X bị “tress” và phải điều trị. Hiện nay, X cảm thấy không thể tiếp tục  kéo dài cho tới cuối năm 2011, tức là thời gian con của hai người xong VCE…

Ý kiến Thanh Lan:

Em X thân mến, bởi vì em không viết sớm, chứ nếu em cho TL biết từ ngày em quyết định chấm dứt quan hệ xác thịt, nhưng vì “lương tâm” vẫn phải thỏa mãn nhu cầu của A theo phương cách  mà cô sinh viên Monica Lewinsky đã phục vụ ông Bill Clinton, TL đã khuyên em dứt khoát để cứu vãn cuộc đời của mình sớm ngày nào hay ngày ấy.

TL không bác bỏ những lời khuyên nhủ của vị lãnh đạo tinh thần của em (tiếp tục chung sống), nhưng thực ra đó chỉ là một “sự kêu gọi lòng tốt” của em hơn là lề luật của giáo hội. Hơn nữa, sự kêu gọi ấy chỉ hợp tình hợp lý trong trường hợp A bị “sick” thực sự, trong khi những gì em viết ra cho thấy đó là bản chất, bản tính con người A, chứ không phải xích xiếc gì cả. Bản chất ấy đã được tỏ lộ ra qua câu nói “sao cô không nói ra sớm hơn để tôi còn có thì giờ làm lại từ đầu (lấy vợ khác!).

Cho nên trước hoàn cảnh hiện nay, TL khuyên em một cách tóm gọn như sau:

– Chấm dứt ngay việc “phục vụ tình dục theo kiểu của Monica Lewinsky” và ngủ riêng phòng. Nói cho A biết A có quyền đi “giải quyết” ở một nơi chốn nào đó mà không sợ “có tội”, bởi vì em đã dứt khoát chấm dứt quan hệ tình dục với A dưới mọi hình thức. Mục đích của việc tiếp tục sống chung nhà này là vì phúc lợi của đứa con chung.

Nếu em giải thích mà A vẫn không chấp nhận thì đành chia tay.  Em viết rằng chính cháu đã “phát rầu” vì bố cháu, có nghĩa là cháu đã đủ trí khôn để nhận xét, từ đó sẽ thông cảm và chấp nhận quyết định chẳng đặng đừng của mẹ.

Trở ngại duy nhất mà em nêu ra là không có người đưa đón con đi học kèm, TL thấy cũng không có gì khó giải quyết, nếu không tiện đường xe tram, xe bus thì book tắc-xi. Em làm nhiều tiền gấp đôi A thì ngại gì tốn kém thêm một chút vì việc học hành của con?!

Tóm lại, bởi vì dù là nam nay nữ, cũng mỗi người một tính, cho nên trong quan hệ vợ chồng, phụ nữ chúng ta đôi khi phải chấp nhận vai trò “chị Hai”, nhưng chỉ trong một số hoàn cảnh hợp tình hợp lý nào đó, và do lương tâm của mình quyết định, chứ không nhất thiết phải theo lời khuyên lời của một người khác, cho dù đó có là một vị lãnh đạo tinh thần!

Cuối cùng, cũng giống như TL đã khuyên em trong lần trước, sau khi chấm dứt với A, em không nên vội vã nối tiếp với B. Hãy đợi một thời gian, cho con của em hiểu biết hơn, cho lương tâm em thanh thản hơn; nếu B vẫn chờ đợi em như đã hứa thì không còn gì bằng, còn nếu không cũng chẳng đến nỗi “the end of the world”, và em sẽ có thêm một bài học khi cuộc đời vẫn còn xuân và nhiều điều kiện thuận lợi.

Thay mặt tòa soạn, cám ơn em nhiều về những lời chúc Giáng Sinh và năm mới dương lịch.

Thanh Lan