Hỏi và giải đáp 567: Tự ái là… tự sát!

09 Tháng Bảy, 2019 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư em A, một cô gái đang phân vân lưỡng lự trước việc làm hòa với người yêu. Sơ lược câu chuyện của A như sau:

A và B yêu nhau đã hơn 2 năm. Trong quan hệ giữa hai người, B luôn chiều chuộng A, chưa bao giờ mở lời phiền trách một điều gì, nhưng gần đây, khi A nói một câu gì đó, B đã “cả gan” xây dựng A trước mặt mấy người bạn của A (trai có gái có) khiến A giận giữ và chủ động chia tay. B không thèm năn nỉ, đồng ý chia tay. A tin rằng trước sau B cũng xin lỗi mình để nối lại tình cũ nhưng đã hơn một tháng trôi qua, vẫn thấy im re.

Nghĩ lại, A nhận thấy dù mình nói câu đó là sai, nhưng B là người có lỗi (xúc phạm tới A) thì B phải xin lỗi, hơn nữa, đàn ông con trai thì phải ga-lăng, nịnh đầm, tại sao B không làm việc đó, chẳng lẽ A là con gái lại phải xuống nước làm hòa với con trai?!

Trả lời của Thanh Lan:

Em A thân mến,

Xưa nay, người thường gọi đàn ông con trai là phái “mạnh” còn đàn bà con gái là phái “yếu”. Theo lẽ thường ở đời, yếu phải nể sợ, phục tùng mạnh, và bù lại, trong quan hệ tình cảm nam nữ thì phái “mạnh” thường chiều chuộng, tìm mọi cách để làm hài lòng phái yếu.

Tuy nhiên, cũng cần phải nhấn mạnh, cùng là công việc chiều chuộng, làm hài lòng người yêu, nhưng không phải người đàn ông nào cũng có một động lực giống nhau, mà có người vì bản tính ga-lăng, hoặc độ lượng, có người vì nhát gan, yếu bóng vía.

Khi không có gì trục trặc, ta không thể phân biệt người nào ga-lăng, độ lượng, người nào nhát gan, yếu bóng vía, nhưng một khi có trục trặc thì thấy ngay. Bởi vì một người đàn ông dù ga-lăng, độ lượng tới đâu, cũng có phải có giới hạn, trong khi một người nhát gan, yếu bóng vía sẽ nịnh đầm cho tới hơi thở cuối cùng!

Việc B chưa bao giờ phiền trách em một điều gì, gần đây lại dám xây dựng em trước mặt bạn bè của em, cho thấy B là loại  người thứ nhất.

Theo suy đoán của TL, “câu gì đó” mà em nói ra chắc chắn không phải là “không có gì ghê gớm” như em đã viết, mà phải trầm trọng thì B mới xây dựng tại chỗ, không phải để “show off” chỗ đông người như em đã nghĩ, mà rất có thể B chỉ muốn chứng tỏ mình là một người hiểu biết và tự trọng.

Một trong những tai hại của tính ga-lăng, độ lượng nơi đàn ông chính là không cho người đàn bà biết lúc nào mình đúng lúc nào mình sai. Cho nên, nếu phụ nữ ấy là một người hiểu biết, có trình độ và tư cách thì không nói làm gì, còn trường hợp thiếu trình dộ và không biết điều thì thấy chàng không nói gì có nghĩa là mình đúng, mình hay, tới khi bị xây dựng thì đùng đùng “tặc-dăng nổi giận”, cho rằng mình bị xúc phạm!

Nhưng nói cho cùng, chúng ta cũng không nên trách những người đàn ông “nhắm mắt” ga-lăng, độ lượng, bởi vì kinh nghiệm đã cho thấy tìm ra một người biết phục thiện cũng khó như mò kim đáy biển! Suy ra, trong đa số trường hợp “châu về hiệp phố, gương vỡ lại lành”, người ta chỉ cố gắng “dẹp tự ái” chứ không nhìn nhận mình sai.

Viết tới viết lui, cô chỉ có mục đích khuyên em hãy quên đi việc giữa em và B ai đúng ai sai, mà chỉ cần cố gắng dẹp tự ái để cứu vãn mối tình đẹp của hai người.

B không xin lỗi em có thể vì tự ái, cũng có thể B là người tự trọng, không chấp nhận xuống nước. Mà một khi B đã “giữ vững  lập trường” trong khi em lại “kiên cường bất khuất” thì không có gì có thể cứu vãn được nữa.

Em chỉ cần liên lạc “hỏi thăm” B, chứ không cần phải xin lỗi, bởi cô tin rằng chính B sẽ làm công việc đó.

Cô nhắc lại: trong trường hợp này, tự ái là tự sát!

Thanh Lan