Thư nữ độc giả MH
Quý vị và các bạn thân mến,
TL góp ý kiến với bà MH, một người mẹ đang khổ tâm vì bất lực trước sự lựa chọn của con gái trong chuyện tình cảm. Sơ lược câu chuyện như sau:
A, con gái lớn của bà MH, thường được mọi người khen là tài giỏi, khôn ngoan, thành công trên đường đời, nhưng theo bà thì A rất dại dột, nông cạn trong quan hệ tình cảm, và nhất là cứng đầu.
Đầu tiên, A quen B, một người con trai (gốc Việt) rất đáng mến, gia đình ai cũng đã vui vẻ chấp nhận nhưng chỉ được một thời gian là chia tay. Tiếp theo cháu quen C, một người con trai Việt khác mà ngoài việc môn đăng hộ đối, không có ưu điểm nào cả, cho nên khi A và C chia tay, vợ chồng bà cũng mừng thầm. Nhưng sau đó, A lại quen D là một người ngoại quốc và sự nghiệp thì thua kém A, và lần này thì có lẽ dính luôn, vì A và D tỏ ra rất tâm đầu ý hợp, và mối tình kéo dài đã 2 năm.
Ưu điểm duy nhất của D là hiền lành (có thể vì ngôn ngữ bất đồng nên bà cho là như vậy?), nhưng bằng đó không đủ để bà chấp nhận D làm rể. Tuy nhiên, bà biết mình không thể xen vào chuyện tình cảm của con gái, không phải vì bà nhu nhược, dễ dãi nhưng vì bà từ lâu bà đã biết, và chịu thua bản tính cứng đầu của A.
Trong khi bà muốn tiếp tục mần thinh, chờ đợi một sự thay đổi thì thân nhân bạn bè ai cũng khuyên nên lo liệu cho A, không nên kéo dài!…
Ý kiến của Thanh Lan:
Bà MH thân mến,
Nhận xét của bà về lớp trẻ ngày nay quả là chính xác: yêu nhau dễ dàng, chia tay thoải mái. Theo quan niệm xưa thì không tốt nhưng theo quan niệm thời nay thì là việc bình thường, nếu không muốn nói là đương nhiên. Bởi vì càng ngày người ta càng sống thực tế, cố gắng hưởng thụ tối đa, cho nên trong lãnh vực tình cảm, phải yêu dễ và dễ yêu thì mới yêu nhiều được; cũng thế, khi không yêu nữa thì phải chia tay để… yêu tiếp! Nghe qua thì hơi phũ phàng nhưng đó chính là quan niệm của đa số người tây phương. Lớp trẻ VN sinh ra hoặc lớn lên ở Úc, về văn hóa có thể vẫn chịu ảnh hưởng gia đình nhưng trong cuộc sống tình cảm thì đã gần như, nếu không muốn nói là hoàn toàn, giống người tây phương.
Từ đó, suy ra việc A yêu và chia tay B, rồi C một cách dễ dàng cũng không phải một trường hợp đặc biệt, không có gì đáng quan ngại như bà đã lo lắng. Và cũng thể vì thế mà kết luận cháu A là người nông cạn trong chuyện tình cảm. Chúng ta thường quen miệng nói nào là xứng đôi vừa lứa, trai tài gái sắc, nào là trai anh hùng gái thuyền quyên… để mô tả hoặc giải thích một mối tình nam nữ, nhưng với giới trẻ ngay nay thì chỉ có một chữ duy nhất: chemistry, nghĩa là thu hút lẫn nhau, hòa hợp với nhau.
Không phải người tây phương hoàn toàn không để ý tới những yếu tố khác như diện mạo, thân hình, giai cấp, trình độ, sự nghiệp, tuổi tác… nhưng thường không đặt nặng như người đông phương. Cho nên sau khi chia tay B, một người con trai mà cả gia đình bà cho là nhất trên đời, A lại quen biết hai người con trai thua kém B là vì cháu không đặt nặng những gì mà người ngoài nhìn vào cho là thua kém ấy. Khi A chọn D, bà có thể than thở vì cho là con gái xuống dốc nhưng chắc chắn cháu happy cho nên mới kéo dài tới 2 năm.
Vì thế, trong khi không thể đoán biết tương lai của A và D sẽ ra sao, ít nhất bà cũng có thể an tâm vì hiện nay cuộc sống tình cảm của con gái đang ổn định. Và một khi đã ổn định thì mình phải mong cho ổn định luôn, chứ ai lại cầu cho tan vỡ?!
TL muốn nói tới thái độ mần thinh của bà hiện nay. Không ai có quyền chê trách vì bà chỉ giữ thái độ im lặng chứ đâu có cấm cản A, nhưng nếu bà làm được theo lời khuyên của những người thân, của bạn bè thì tốt hơn. Tạm thời cứ cho rằng đối với một số người, hôn nhân khác chủng tộc là việc chẳng đặng đừng, thì nếu bà cứ mần thinh chờ đợi, người ta sẽ nói tới nói lui, ngày này qua tháng tháng, chi bằng kết hợp cho đôi trẻ, đám cưới xong là mọi người sẽ mất hứng, sẽ hết đề tài.
TL không dám viết rằng tất cả mọi người con trai tây phương muốn tiến tới hôn nhân với con gái Á đông đều đã nhận ra những đức tính của phụ nữ Á đông, nhưng có thể nói chỉ nội việc họ cảm thấy rung động trước một người khác chủng tộc cũng đã cho thấy tình cảm của họ mãnh liệt hơn là đối với một cô gái mắt xanh tóc vàng. Một nhà nghiên cứu tây phương đã viết kỳ thị chủng tộc là hiện tượng tự nhiên trong mỗi con người, TL hoàn toàn đồng ý. Vậy nếu một người con trai hay con gái vượt qua được rào cản tự nhiên ấy thì phải nhìn nhận đã có một quyết tâm mạnh hơn trong những mối tình bình thường.
Người đông phương chúng ta sau bao năm sống dưới chế độ thực dân của người tây phương, sau bao lần bị các quân đội viễn chinh chiếm đóng, đã không tránh khỏi có thành kiến với những phụ nữ lấy Tây, lấy Anh, lấy Mỹ… Ngày nay, khi biên giới chủng tộc, văn hóa, tôn giáo ngày càng trở nên mờ nhạt, chúng ta phải tập xóa bỏ thành kiến ấy.
Dĩ nhiên, vẫn có nhiều cha mẹ (TL tin là đại đa số) không vui khi có dâu rể khác chủng tộc. Không vui vì ngôn ngữ bất đồng, vì văn hóa khác biệt, vì thiếu thoải mái trong quan hệ thông gia… là việc bình thường, đương nhiên, nhưng nếu không vui chỉ vì khác chủng tộc thì chúng ta quá khó khăn, bảo thủ, đưa tới hậu quả là bản thân thì mang mặc cảm, còn con cái cũng không được thoải mái tâm hồn để chung sống với người bạn đời mà các cháu đã lựa chọn.
Cuối cùng nói về lo lắng của bà trước việc người tây phương coi nhẹ tình nghĩa vợ chồng, có nghĩa là nếu cháu A tiến tới hôn nhân với D thì có nhiều nguy cơ sau này chia tay hơn là lấy người cùng dòng giống, TL xin bà bình tĩnh xét lại.
Chưa có ai làm cuộc thống kê để so sánh giữa thế hệ trẻ VN sinh ra hoặc lớn lên ở Úc và thế hệ trẻ tây phương, bên nào chia tay nhiều hơn thì chúng ta không thể vội vã kết luận. Hơn nữa, riêng trong trường hợp này, chúng ta chỉ đang nói tới hôn nhân giữa một CÔ GÁI Việt và một CHÀNG TRAI tây phương, mà theo như nhận xét của một nữ độc giả gần đây (loạt bài về thời trang – nhân phẩm) đàn ông tây phương quý trọng phụ nữ Á đông ở nhiều đức tính mà phụ nữ tây phương không có.
Dĩ nhiên, phụ nữ tây phương cũng có thể có những ưu điểm mà phụ nữ Á đông không có, nhưng một khi người con trai tây phương ấy đã vượt qua biên giới chủng tộc để lấy một cô gái Á đông, họ đã có sự so sánh trước khi lựa chọn. Và khi ấy quan niệm về hôn nhân, hạnh phúc của họ có thể cũng đổi khác, không còn giống như những người con trai tây phương lấy vợ tây phương.
TL không trấn an bà mà chỉ xin viết ra những gì mình thấy trước mắt: nếu chỉ kể các cuộc hôn nhân của đám trẻ tự quen nhau và tìm hiểu trực tiếp (tức là không qua trung gian của các văn phòng giới thiệu hôn nhân quốc tế) thì trong khi một số con trai Việt lấy vợ tây đã bị đổ vỡ thì TL lại chưa thấy cô gái Việt nào lấy chồng tây mà sau đó chia tay. Rất có thể đã có nhưng LT không được biết, nhưng dù sao đi nữa, cũng chắc chắn ít hơn là trường hợp của phái nam.
Thanh Lan