Chồng mê gái (và được gái mê)

05 Tháng 10, 2022 | Uncategorized
Minh hoa: Photo TVTS

(Thư em A)

Quý độc giả thân mến,

Tuần này, TL trả lời thư em A, một người vợ đang đau khổ vì chồng mê gái. Vì câu chuyện của em A không có những chi tiết cá nhân, TL xin trích đăng nguyên văn đoạn chính trong thư.

Thưa cô,

Cách đây mấy tháng, em được đọc bài “Chồng mê gái trẻ” mà cô góp ý kiến cho bạn X. Em đọc nhiều lần và suy nghĩ nhưng cuối cùng quyết định làm phiền cô, bởi vì chuyện của em hơi khác chuyện của bạn X, khác ở chỗ chồng em chỉ mê gái, hay là các cổ mê chồng em không biết nữa, nhưng không có ý định bỏ vợ con. Vẫn biết như thế nhưng em không thể chấp nhận việc chồng mình san sẻ xác thịt với một người đàn bà khác. Em không thể làm lớn chuyện vì chồng em vẫn chu toàn mọi bổn phận, nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.

Ý kiến Thanh Lan:

Em A thân mến,

Nếu em chịu khó đọc kỹ thì sẽ thấy trong bài góp ý với bạn X, cô đã nêu ra cả hai trường hợp: chồng X chạy theo một cô gái trẻ đưa tới việc vợ chồng chia tay – chồng X chỉ lâu lâu ăn “phở” chứ không có ý định bỏ “cơm” vĩnh viễn.

Thành thử những gì cô góp  ý kiến với em trong bài này cũng tương tự những gì đã viết cho bạn X trong bài “Chồng mê gái trẻ” mà thôi, có khác chăng là em không phải lo lắng về việc mất chồng, mà chỉ phải tìm cách chấn chỉnh hạnh kiểm người bạn đời.

Như cô đã viết, đàn ông đã có vợ con lại chạy theo các cô gái trẻ là việc rất thường, nhưng không phải trong trường hợp nào các cô gái ấy cũng bắt buộc phải trẻ hơn người vợ, cho nên trong câu chuyện của em, chồng em quan hệ với cô B không phải vì cô ấy trẻ mà chỉ vì cô ấy là “của lạ”.

Tâm lý thích “của lạ” ấy cả hai phái nam nữ đều có nhưng vì bản tính nhút nhát, sợ dư luận mà đàn bà ít biến nó thành hành động hơn là đàn ông.

Muốn chồng không thể, không dám tìm “của lạ”, người vợ phải biết cách giữ chồng, một mặt không để chồng có cơ hội, điều kiện tìm “của lạ”, một mặt phải làm sao cho chồng thích cơm nhà quà vợ.

Hiện nay, em đã biết việc chồng mình san sẻ xác thịt với một hay nhiều người đàn bà khác thì dứt khoát không thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng cũng không nên làm lớn chuyện. Không phải vì chồng em vẫn chu toàn mọi bổn phận như em đã viết mà chỉ vì một khi sự việc đã xảy ra, làm lớn chuyện không có lợi.

Đây là trường hợp mà người vợ cần tỏ ra là người có bản lĩnh. Quan niệm ổng đi đâu trước sau cũng quay về không phải là bản lĩnh, “mài dao” hăm dọa chồng cũng không phải là bản lĩnh, “cấm cung” cũng  không phải là bản lĩnh…, mà bản lĩnh là cho chồng biết rằng mình đã biết, nhưng thông cảm và tha thứ, với điều kiện ổng không được ngựa quen đường cũ.

Nói cách khác, tuy không làm lớn chuyện nhưng phải hăm dọa một cách gián tiếp, bằng những lời tâm tình nhỏ nhẹ nhưng cương quyết. Song song, như cô đã viết trước đây, phải tận dụng yếu tố tình cảm. Thay vì lạnh nhạt, thay vì kéo con cái về phe mình, hãy cứ mặn nồng tình tứ, hãy tìm cơ hội để các con gần gũi, thân mật với bố chúng nó càng nhiều càng tốt. Đàn ông mang tiếng là phái khỏe, phái mạnh, ít biểu lộ xúc động, nhưng trên thực tế họ rất dễ yếu lòng, nhất là với các con, thành thử các con càng quấn quýt lấy bố thì bố càng mang mặc cảm tội lỗi mỗi khi đi ăn “phở”, hoặc liên tưởng tới việc đó.

Cô nhắc lại: trong bất cứ hoàn cảnh nào, việc người vợ tuyên chiến với chồng, sửng cồ với chồng, lên án chồng, kéo con cái về phe để cô lập chồng, chỉ có hại chứ không có lợi, không cần biết người chồng đúng hay sai, sai tới mức nào!

Hơn nữa, một khi mục đích tối hậu là duy trì, bảo vệ hạnh phúc gia đình, tình nghĩa vợ chồng thì phải cố tránh những hành động, lời nói mà sau này hối  tiếc thì đã quá muộn.

Thanh Lan

TVTS 1538