(Thư em A)
Quý độc giả thân mến,
Tuần này TL xin giới thiệu một lá thư với nội dung hơi khác lạ, người viết là em A, một người vợ đang ở tuổi nửa chừng xuân, xoay quanh đề tài “yêu chồng tới mức quên mình là ngu dại?”
TL xin đăng nguyên văn đoạn chính trong thư.
* * *
Chị Thanh Lan kính mến,
Em là một người vợ hết lòng vì chồng con, gia đình sống rất hạnh phúc êm ấm. Nhưng mới đây, em bắt đầu nghĩ lại. Nguyên nhân nó như thế này:
Em có quen biết một chị bạn (B) cũng hết lòng yêu thương chồng con, tận tụy lo lắng, chăm sóc gia đình mình, nhưng chẳng may bị bạo bệnh mà qua đời. Chỉ vài tháng sau, anh chồng đã có người đàn bà khác, và một năm sau làm đám cưới với bà ta.
Trước sự việc này, trong nhóm bạn của em người nào cũng bất mãn, và đi tới kết luận chung như sau: yêu thương chồng con, lo lắng cho gia đình dĩ nhiên là bổn phận của một người vợ, NHƯNG không cần phải yêu tới mức quên mình! Phải yêu bản thân mình trước, muốn ăn cứ ăn, muốn chơi cứ chơi, muốn diện cứ diện, muốn làm gì cứ làm, bởi vì một khi chết đi chẳng mang theo được thứ gì, để rồi khi ấy “chồng mình nó xài, con mình nó sai”, thử hỏi làm sao mà ngậm cười nơi chín suối!…
Sau đó về nhà, em hỏi chồng em nếu em qua đời bất ngờ như chị B thì anh có bước thêm bước nữa hay không, anh ấy ngập ngừng rồi trả lời “chưa biết”. Nghe xong em thấy buồn thật sự: như vậy có nghĩa là bao yêu thương, tận tụy, hi sinh cho chồng con trong những năm qua sẽ chỉ là con số không nếu mình nằm xuống. Như vậy có nghĩa là em “ngu” như bạn bè đã nói… Em rất hoang mang, nhưng nghĩ rằng mình sẽ không thay đổi…
Ý kiến Thanh Lan:
Em A thân mến,
Sinh ra cõi đời, mỗi người có bản tính khác nhau, và trong cuộc sống, mỗi người cũng có quan niệm sống khác nhau. Cho nên cùng yêu chồng con ở một mức độ như nhau, các bà vợ có thể có khuynh hướng sống khác nhau, người thì tận tụy tới mức quên mình, người thì so đo tính toán để đừng bị thiệt. Vẫn biết tốt nhất là nên dung hòa, nhưng không phải người vợ nào cũng đủ sáng suốt, bản lĩnh để dung hòa. Thành thử qua kinh nghiệm bản thân cũng như quan sát người đời, Thanh Lan tin rằng mỗi người trong chúng ta đều có “phần số”. Số cho an nhàn thì được an nhàn, số bắt cực thì phải cực.
Khi lập gia đình, cái đích chúng ta nhắm tới là hạnh phúc bên chồng bên con. Vậy nếu hiện tại em đang hạnh phúc thì hơi đâu mà nghĩ tới việc một khi chết đi sẽ chẳng mang theo được thứ gì, rồi “chồng mình nó xài, con mình nó sai”!
Việc em hỏi chồng mình nếu mình chết bất tử có bước thêm bước nữa hay không là một câu hỏi hết sức vụng về và… dzô dziên”. Hai vợ chồng hỏi nhau với tính cách vui đùa thì OK, nhưng hỏi “serious” thì tuyệt đối không nên.
Việc người chồng của chị B vợ chết mới mấy tháng đã có người đàn bà khác phải bị xem là khá “vô tình”, nhưng viết như thế không có nghĩa là mọi người đàn ông yêu vợ sẽ phải suốt đời sống cảnh gà trống nuôi con, và mọi người vợ yêu chồng sẽ phải “phu tử tòng tử” cho tới ngày xuống lỗ!
Một năm thì quá sớm, nhưng vài ba năm sau, chuyện tục huyền, tái giá phải được xem là chuyện bình thường, và trong một số trường hợp, còn đáng khuyến khích. Tại sao? Tại vì không ai bị bắt buộc phải sống cô đơn, và cũng không ai nên sống cô đơn.
Tới đây, em cũng cần có một suy nghĩ đúng đắn về nỗi ám ảnh “chồng mình nó xài, con mình nó sai”! Nếu em thực sự yêu chồng, em cũng sẽ cầu mong cho chồng mọi sự tốt đẹp nếu lỡ mình ra đi đột ngột. Có những người đàn ông sau khi vợ chết đã ở vậy suốt đời. Giải thích: một là tình yêu ông ấy dành cho người vợ đã khuất quá lớn, không ai có thể thay thế được, hai là ông ta ở vậy chỉ vì không muốn vướng bận.
Nhưng không vì thế mà có thể đi tới kết luận những người đàn ông sau khi vợ chết đi lấy vợ khác là đã quên hẳn người vợ đầu tiên; rất có thể người vợ sau chỉ khiến ông ta bớt cô đơn chứ không thể thay thế bóng hình người vợ trước.
Thành thử, mới có những người vợ hiền trước khi nhắm mắt đã khuyên chồng sớm tìm người để nâng khăn sửa túi.
Xin hỏi em A và quý độc giả: sau này, ông chồng ấy dù đã có người khác, có thể quên được người vợ đầu tiên hay không?
Hỏi là đã trả lời.
Kết luận:
Em đừng hoang mang, và cũng không cần thay đổi; cứ tiếp tục vui hưởng hạnh phúc đang có, cứ tiếp tục hết lòng với chồng con. Bởi, như một câu hát trong “Kinh Hòa Bình” của người Công Giáo: “vì chính khi hiến dâng là khi được nhận lãnh”.
Thanh Lan
TiVi Tuần-san 1489