Hỏi và giải đáp 102: Đời là bể khổ

30 Tháng 7, 2012 | Uncategorized

 

Hình minh họa

 

(Thư cháu Chán Nản…)

 

Bạn đọc thân mến,

 

Thoạt đọc cái tựa đề trên và cái biệt hiệu “Chán Nản” của tác giả lá thư  kỳ này, chắc bạn đọc cũng thấy “sầu đời” lây. Điều đáng nói nữa là: đó là tâm trạng của một cô bé mới có 18 tuổi, và nguyên nhân làm cho cô bé phải chắn nản lại không phải là chữ Tình.

 

Sau đây mời bạn đọc những đoạn chính trong thư:

 

Sydney ngày…

 

Dì Thanh Lan kính mến,

 

Trước hết cháu  xin chúc cho Dì được dồi dào sức khỏe và TiVi Tuần San ngày càng phát đạt. Cháu  rất thích mục Tâm Tình Bạn Đọc, và rất bái phục các giải quyết của Dì trước mọi vấn đề.

 

Dì Thanh Lan kính mến,

 

Cháu đã viết mấy lá thư cho Dì nhưng không dám gởi, bởi tánh cháu rụt rè, lại không muốn gia đình biết chuyện, phần vì “chuyện buồn” của cháu nếu đem so với chuyện buồn của đời thì nó nhỏ nhoi lắm.

 

Nhưng mà đối với cháu nó lớn vô cùng, và không biết phải giải quyết làm sao, cháu đành nhờ Dì vậy, may ra những lời khuyên nhủ, dạy bảo của Dì lại giúp cháu nhiều. Dù đã 18 tuổi và học đến lớp 11, nhưng cháu không biết bày tỏ nỗi lòng mình. Vì cháu ít khi tâm sự với ai, nên lời lẽ lội xộn lắm, mong Dì ráng đọc và hiều giùm cháu.

 

Dì ơi! Cháu  buồn  quá, cháu thấy mình làm nhiều điều không đúng và không đáng được hưởng những gì mình đang có.  Cháu  không chăm chỉ học hành (mặc dù học rất khá), lại hay làm buồn lòng cha mẹ. Mới đây,  cháu lại nói những điều thiếu suy nghĩ làm cho mẹ phải giận dữ và hứa từ đây sẽ không lo cho cháu. Cũng như  bao lần trước, cháu hối hận, nên im lặng ngồi nghe, song lại chứng nào tật nấy. Cha cháu đã nhiều lần dạy “Dù có điên  khùng đi nữa thì cũng là cha mẹ của các con. Các con không được quyền cãi lại, huống chi mẹ các con có cái tật hay cằn nhằn thôi. Chính cha cũng đã nhịn được thì phận làm con không được lên tiếng”.

 

Cháu thấy cha dạy rất đúng nhưng cái miệng của cháu hay nói bậy. Dì biết không, lúc trước thì chị của cháu hay làm buồn lòng mẹ. Nhà cháu lúc bấy giờ, ngày nào cũng cãi lộn. Mẹ cháu khóc hoài, và bảo “con gái không phải là con của mẹ, chỉ có con trai mới bênh và thương mẹ thôi”.

 

Và mẹ còn trách cha  không chịu dạy con. Cha cháu tánh hay nóng,  nên nhiều lần đánh chị cháu, còn đòi đuổi ra khỏi nhà nữa. Chính cháu đã xin và khuyên chị nhiều lần nên nhà mới tạm yên ổn, thì bây giờ cháu lại bước theo bước chân của chị.

 

Dì ơi, cháu  thương cha mẹ lắm nhưng không hiểu sao cháu lại làm cha mẹ cháu buồn hoài. Cháu không biết bày tỏ tình thương của mình, phần vì tánh cháu kỳ cục, không mềm dẻo và nuông chiều cha mẹ như chị hay em cháu. Cháu biết mình bất hiếu nên ít dám đòi hỏi. Cháu thường tự hứa sẽ cố gắng học để không phụ công cha mẹ, nhưng lại không thực hiện được. Có khi cháu ngồi hàng giờ trước bài vở mà chẳng học được gì, đầu óc của cháu cứ suy nghĩ đâu đâu. Cháu thấy cứ tình trạng này hoài, thì uổng tiền cha mẹ cho ăn học, chi bằng bây giờ cháu đi làm có tiền giúp cho cha mẹ hẳn tốt hơn nhiều Dì hở?…

 

… Cháu tìm thấy nơi mình nhiều thói hư tật xấu nên nghĩ đến chuyện đi tu, để giảm bớt tội lỗi của mình và đem bình thản đến cho tâm hồn mình. Vả lại tu không phải là một việc xấu, Dì hở?

 

Từ lúc mới bắt đầu biết suy nghĩ, cháu đã thấy lời Phật dạy rất đúng “Đời là bể khổ”. Cháu thấy người đời lừa dối nhau, lợi dụng nhau vì tiền. Họ còn vì sắc đẹp, bề ngoài mà thay lòng đổi dạ, gây ra nhiều thảm cảnh…

 

… Cháu sợ nếu không lo tu thân cho sớm thì rồi đây cũng không tránh khỏi những “thói đời” ấy. Vì thế Dì đừng cho là vì chán nản mà cháu có ý định đi tu Dì nhé…

 

… Có lần cháu đọc sách thấy câu “cười có thể làm tiêu tan mọi buồn phiền hay chán nản”. Từ đó cháu luôn cười, nhiều lúc gặp chuyện buồn cũng cười nốt. Thế nên cháu mới thấy mình điên quá và bạn bè lại cho cháu là người vô tư, không biết lo…

 

Thôi cháu xin ngừng tại đây, Dì nhé. Nếu không lại làm mất thì giờ quý báu của Dì vào những chuyện không đâu. Mặc dù chưa nghe được lời khuyên nhủ của Dì,  nhưng cháu cảm kích rất nhiều. Cám ơn Dì đã bỏ thì giờ ra đọc những dòng tâm sự của cháu…

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Cháu Chán Nản thương mến, Như vậy là Dì đã không thể hồi âm cho cháu bằng thư riêng – luật lệ của Tòa Soạn chắc cháu đã biết – nhưng vấn đề của cháu cũng đâu có gì là “ghê gớm” đến độ cần phải dấu kín đâu, mà chỉ vì cháu ưu tư nhiều quá nên mới quan trọng hóa thôi.

 

Dù sao đi nữa thì lá thư của cháu cũng đã làm Dì suy nghĩ dữ lắm. Thứ nhất đây là lần đầu tiên một cái tâm trạng “khác thường” như của cháu được đề cập, thứ hai là trình độ và khả năng của Dì – Nhất là về triết lý của nhà Phật – rất giới hạn nên không biết mình có giúp gì được cho cháu không? Dì phải rào đón trước như thể để cháu đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào Dì nhé.

 

Nội dung lá thư của cháu, Dì chia thành hai phần rõ rệt: cha mẹ không hài lòng về con người của cháu, và chính cháu cũng tự chê trách bản thân mình, tiếp theo là cháu có nên đi Tu hay không?…

 

Trước hết về việc để cho cha mẹ phải buồn (nhất là mẹ) thì có hai lý do: bản thân cháu đã không biết giữ đạo làm con, đồng thời có thể có một sự xung khắc giữa cháu và cha mẹ.

 

Về bản thân, nếu cháu đã thấy được những cái sai của cháu thì cháu không phải là người “cố tình” làm cho cha mẹ đau khổ, cháu không đáng mang “tội” bất hiếu. Nhưng bên cạnh đó không kiểm soát được hành động, lời nói của mình, để cha mẹ phải buồn lòng thì rõ ràng chưa phải là con thảo!

 

Cháu đã đọc chuyện “Nhị Thập Tứ Hiếu” chưa, nếu chưa thì nên tìm đọc. Dì không hy vọng rằng cháu sẽ bắt chước được hết 24 cái gương đó, cháu sẽ rút ra được những phương cách để làm cha mẹ đẹp lòng hơn…

 

Ở trên Dì vừa nói về một sự “xung khắc”. Dù không tin tưởng một chút nào vào tử vi, tướng số… người ta cũng phải công nhận rằng có những người con rất hợp với cha mẹ, lại có những người không hợp, hoặc trong một gia đình hợp với cha thì lại khắc với mẹ hay ngược lại, v.v… chính vì thế mà nhiều khi trong thâm tâm cha mẹ không muốn khắc nghiệt với con, con không muốn làm buồn lòng cha mẹ, nhưng lại vẫn cứ hành động, những lời nói gây ra hậu quả không tốt trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái.

 

Và một khi đã có sự xung khắc, thì chính con cái phải tự kiểm soát lại hành động cũng như lời nói của mình. Ở đời thường thường người ta chỉ nhận ra cái lầm lỗi của mình khi đã quá muộn, như khi một người con đứng bên huyệt của mẹ mà nhỏ những giọt lệ tiếc thương thì chắc chắn không chỉ khóc vì từ nay không còn được nhìn thấy mẹ mình, mà còn vì hối hận khi nghĩ đến những gì ngày xưa mình đã làm cho cha mẹ phải đau khổ, phiền lòng… Nếu tất cả chúng ta đều biết nghĩ đến cái ngày đó, thì có lẽ chúng ta đã trở thành những người con hiếu thảo hơn.

 

Trở lại với trường hợp của cháu Chán Nản, cái bản tính cháu, cái con người cháu nó đã như vậy thì lại càng nên tự kiểm soát mình hơn. Bởi vì dù cháu có học giỏi, có thành tài, có làm đến bà thủ tướng mà không tỏ ra mình là một người con hiếu thảo thì cha mẹ cháu cũng chẳng sung sướng, hãnh diện gì…

 

Về việc cháu không chú tâm vào việc học được, có lẽ một phần cũng vì cháu bị chi phối bởi những gì không đâu. Ở vào cái tuổi 18 của cháu chưa có gì đáng để tâm ngoài việc học hành, trên đời này không phải ai cũng “thích” học, chính vì thế mà phải ép mình, phải quyết tâm. Cháu phải tự đặt ra cho mình một cái đích, thì từ đó mới chú tâm vào việc học được. Đừng bao giờ chán nản và nghĩ đến việc đi làm, đừng bao giờ tự mặc cảm vì mình học không được nên cha mẹ không vui… đồng thời nên noi gương chăm chỉ của bạn bè, nhưng đừng tự so sánh để rồi thấy mình thua kém họ mà đâm ra chán nản… Tóm lại trong trường hợp của cháu có chăm học được hay không là hoàn toàn do cái Tâm của mình, chứ không phải do hoàn cảnh bên ngoài chi phối…

 

Bây giờ Dì nói đến việc cháu đi Tu. Đi tu đúng như cháu đã viết, không phải là một việc xấu, mà trái lại thường là một việc cao đẹp. Dì dùng chữ “thường” có nghĩa là “không phải luôn luôn”. Lời Đức Phật dạy “Đời là bể khổ” đã thành một chân lý, nhưng khi dạy như thế Ngài đã không phán: “phải tránh xa cuộc đời bằng cách đi tu thì mới hết khổ”, mà triết lý của Nhà Phật là nếu ta tìm ra được ý nghĩa của cuộc đời để từ đó biết cách sống là ta đã hóa giải được cái Khổ.

 

Như vậy đi tu với mục đích góp phần cứu độ chúng sinh là một hành động cao đẹp của một kiếp người, nhưng nếu đi tu chỉ để tránh những cái xấu xa của đời, để tìm một sự thanh thản cho tâm hồn của riêng mình, thì e rằng người đó đã làm giảm đi cái ý nghĩa cao đẹp của việc Tu hành chăng?

 

Tóm lại là muốn đi tu thì phải có Tâm Nguyện: trước là tu thân, sau là phục vụ thế nhân thì mới nên tu, còn không có tâm nguyện đó việc đi tu chỉ là một hình thức trốn tránh cuộc đời theo cái nguyên tắc “Tình là giây oan – Tu là cõi phúc” trong chuyện tình Lan và Điệp mà thôi!…

 

Đến đây chắc cháu đã hiểu ý của Dì, Dì không khuyên mà cũng không cản cháu trong việc đi tu, mà hoàn toàn tùy thuộc vào cháu: nếu cháu có ý nguyện thì nên, còn nếu chỉ vì chán nản, bi quan thì hãy để từ từ mà suy nghĩ…

 

Cuối cùng là việc cháu  cố “cười để làm tiêu tan mọi buồn phiền chán nản”… Cháu đã hiểu sai ý nghĩa của câu nói đó nên mới “luôn cười, gặp chuyện buồn cũng cười”… nếu không kể đến những nụ cười xã giao thì người ta chỉ cười khi trong lòng vui vẻ, thoải mái.

 

Vậy  trước hết cháu phải hết buồn phiền, chán nản thì mới có thể “cười” được. Người ta đã khuyên “Quẳng gánh lo đi để vui sống”. Nếu cháu tìm hiểu được những nguyên nhân nào đã làm cho mình buồn phiền, chán nản cháu có thể ngăn chặn hoạc giảm bớt đi rất nhiều… Đồng thời cháu nên tìm cơ hội để hòa nhập với bạn bè trong các sinh hoạt lành mạnh, đầu óc cháu sẽ bớt ưu tư (như Gia Đình Phật Tử chẳng hạn, cháu nghĩ sao?) và khi tham gia các công tác phục vụ người khác cháu sẽ tìm được nguồn vui cho chính bản thân mình.

 

Chúc cháu tìm lại được những gì hồn nhiên, tươi đẹp nhất của tuổi 18, trong gia đình cũng như ngoài xã hội.

 

Thương mến

 

Thanh Lan