![]() |
(Thư KL)
Bạn đọc thân mến,
KL năm nay 26 tuổi, đến Úc được 2 năm, ngày còn ở đảo KL có quen biết với V và quen nhau được 3 tuần thì KL có tên trong danh sách đi định cư. Nhưng dù chỉ trong một thời gian ngắn ngủi như thế, KL cũng đã đem lòng yêu thương V và đã hứa hẹn là qua Úc sẽ chờ đợi V.
Rồi V được phái đoàn Mỹ nhận và qua Mỹ. Sau đó KL làm giấy bảo lãnh V qua Úc theo diện “Fiancée”. Trong thời gian ở Úc KL quen biết với T, lúc đầu KL chỉ coi T như bạn, T giúp đỡ lo lắng cho KL đủ thứ, thậm chí còn đi làm giấy tờ bảo lãnh V giúp cho KL, lúc KL đau ốm thì T chăm sóc, chiều chuộng. Dần dần KL thấy thương mến T và T thì cũng không dấu tình cảm của mình đối với KL nữa…
Gần đây, KL được tin V sẽ “qua Úc để làm đám cưới và sau đó hợp lệ ở Úc”, nhưng trong lòng KL, tình cảm với T càng ngày càng gia tăng, còn đối với V càng giảm. Nếu so sánh thì cả hai đều có những ưu điểm giống nhau, nhưng có lẽ vì T gần gũi hơn, nên đã dành được phần thắng… Một điều nữa là cho tới nay KL vẫn không hiểu V có thương mình thật lòng hay chỉ vì “Qua Úc cưới em để rồi bảo lãnh cho gia đình vì ai cũng biết ở Úc bảo lãnh dễ hơn bên Mỹ”…
Vậy:
Nếu KL lấy T thì có bị mang tiếng là “phản bội” V hay không? Có bị lương tâm cắn rứt không?
Có nên thú thật với V là mình đã có người yêu khác rồi để V khỏi mất công từ Mỹ “du lịch” qua, hay cứ để V qua rồi “tới đâu hay tới đó”
Nếu bảo lãnh theo diện fiancée rồi sau đó không lấy nhau có được không?
Trả lời của Thanh Lan:
Em KL thân mến,
Trong hoàn cảnh tỵ nạn hiện nay, những mối tình “Tam Giác” như của em V và T không phải là hiếm hoi gì, cho nên Thanh Lan thấy cũng không cần phải đi sâu vào mà sẽ đi ngay vào các câu hỏi chính của em.
Trước hết, nếu lấy T thì có bị mang tiếng là “Phải bội” V không? Lương tâm có bị “cắn rứt” không? Nói một cách chung chung thì em có thể bị mang tiếng là “Phản bội” nhưng ở cái mức nhẹ nhất: Em và V chỉ quen biết nhau ở đảo có 3 tuần lễ rồi xa nhau, cho nên cái tình cảm đó nó chưa thấm sâu, mà chính cái lời hứa hẹn của em đã duy trì được tình cảm hai người.
Rồi em gặp gỡ T, một con người mà em cho là xứng đáng đem lòng yêu em và em cũng yêu lại: đó là một việc “rất tự nhiên” trong cuộc sống tình cảm con người. Nếu lương tâm em có bị “áy náy” – Thanh Lan dùng chữ áy náy chứ không dùng chữ “cắn rứt” – thì vì đã không giữ đước cái lời hứa hơn là vì đã đem lòng thương yêu T.
Về việc có nên thú thật với V về tình cảm của mình đối với T hay không? Thanh Lan khuyên em nên và càng sớm càng tốt. Em không thể “cứ để V qua rồi tới đâu hay tới đó” em phải cho V biết trước khi V qua Úc để làm đám cưới, để cho nó nhẹ nhàng và “dễ nói” hơn, em không cần phải cho V biết là em sẽ lấy T mà chỉ cần nói rằng trong thời gian ở đây khi quen biết với những người con trai khác em đã thấy rằng cái tình cảm mà em đã dành cho V ngày trước nó chưa đủ để quyết định tiến tới hôn nhân.
Tuy nhiên nếu V đồng ý em sẽ “tiếp tục bảo lãnh V qua Úc theo diện Fiancée . Như thế, nếu V chỉ vì yêu em thì V hoặc là sẽ từ chối cái “ân huệ bảo lãnh” đó, hoặc sẽ “chờ em bảo lãnh theo diện Fiancée” với hy vọng khi V qua Úc, em sẽ trở lại với V.
Hôn nhân là chuyện quan trọng nhất của đời người (nhất là con gái), vậy em không thể chỉ vì 3 tuần yêu nhau, vì một lời hứa hẹn mà để “V qua Úc làm đám cưới rồi hợp lệ ở lại đây”. Nếu em thấy cái việc “nói thật” với V bây giờ là khó khăn thì cái việc tìm cách giải quyết một khi V qua làm đám cưới nó sẽ khó khăn và rắc rối gấp bội phần!
Tóm lại, em đã thương yêu T thì không thể nào lấy V, và phải dứt khoát để tránh cho V cái cảnh “qua đây rồi đối diện với sự thật phũ phàng”. Đồng thời mở cho V một lối thoát đỡ bị “tổn thương tự ái” nhất: không nói thẳng là mình đã quyết định lấy người khác mà chỉ nói rằng mình không muốn tiến tới hôn nhân khi chưa có dịp suy xét chín chắn.
Nếu V là người “hiểu biết” Thanh Lan nghĩ rằng V sẽ không qua Úc nữa, còn nếu V vẫn muốn qua Úc chỉ để rồi đây bảo lãnh gia đình qua… thì lại là một chuyện khác. Lúc đó em không còn bị áy náy gì nữa, vì em đã giữ được lời hứa và nếu em có lấy T hay một người nào khác thì V cũng chẳng trách cứ được gì.
Còn việc bảo lãnh qua đây rồi không cưới có được không thì Thanh Lan không đủ thẩm quyền trả lời “trên mặt báo”. Nói là “được” thì rõ ràng là xúi người khác vi phạm luật lệ, mà nói rằng “không được” thì sợ có người cười vì người ta đã làm được kia mà… Em đã 26 tuổi, không còn bé bỏng gì, em có thể lường trước được những hậu quả của việc bảo lãnh trong trường hợp “đặc biệt” của mình, Thanh Lan mong rằng em sẽ có đủ nghị lực để quyết định một cách dứt khoát hơn về những việc làm của mình.
Thân mến,
Thanh Lan