![]() |
Minh họa: “Đôi bạn tình”, tác phẩm nghệ thuật cắt tỉa từ rau, củ, quả của Bùi Ngọc Lan, Melbourne tháng 10 – 2012. Hình chụp: TVTS |
(Thư em TH)
Bạn đọc thân mến,
Theo ý Thanh Lan thì hoàn cảnh của TH là hoàn cảnh thương tâm nhất mà Thanh Lan được biết từ ngày phụ trách “Tâm Tình Bạn Đọc” đến nay. Tuy nhiên vì không thể trả lời bằng thư riêng theo lời yêu cầu của em, Thanh Lan sẽ cố gắng tóm gọn để có thể giữ kín cho những người trong cuộc.
TH lấy chồng ngày còn ở Việt Nam và có một đứa con. Sau đó chồng vượt biên đến Úc và bảo lãnh cho vợ con. Ngay sau khi được đoàn tụ, TH đã nhận thấy một sự thay đổi nơi chồng để rồi cuối cùng biết được sự thật phũ phàng: chồng mình đã sống với một người đàn bà khác.
Mặc dù sau đó chồng của TH và người đàn bà kia đã “vĩnh viễn chia tay nhau”, nhưng TH cũng không chiếm lại được cả “tâm hồn lẫn thể xác” của chồng mình. Có hai lý do: thứ nhất bà ta là người từng trải, dày dặn trong tình trường nên đã làm cho chồng TH mê mệt; thứ hai, chồng của TH luôn luôn mang một mặc cảm tội lỗi là đã “làm hại” đời bà ta cho nên bị ám ảnh, dằn vặt…
“Em thật sự cảm thấy thua người đàn bà lịch lãm, dày dạn đó chị ạ”… “mỗi khi tìm thấy một vật gì đó có liên hệ đến mối quan hệ của hai người thì em lại cảm thấy buồn khổ. Những lúc ấy ảnh lại gây gỗ với em”… suốt mấy tháng trời, em và con em phải chịu đựng những cơn phát tiết nóng giận của ảnh mỗi khi em tỏ ra buồn khổ, có lần ảnh đã lớn tiếng văng tục và đòi đánh em…
… “Nhiều lần em đề nghị với anh ấy là hãy để em trở về Việt Nam, thà là để em sống trong nỗi nhớ mong trong sự xa cách, nhưng bên cạnh đó em còn có thể tìm được chỗ dựa là gia đình. Ở đây em sống với nỗi khổ cứ đeo đẳng, nỗi buồn không bao giờ được thổ lộ…”
… “Em ra đi còn một trọng trách là Ba má già và các anh chị em trong hoàn cảnh túng ngặt, nhưng làm sao em có đủ nghị lực để quên đi chuyện cũ. Ít nhất đã 5 lần em đã có ý định cùng với con em lao vào xe trong giờ cao điểm để có thể thoát khỏi nỗi khổ đang vương mang… Nếu một phút nông nổi nào đó, vì qua đau khổ em cùng con tìm đến cái chết thì em có mang tội bất hiếu và bị lên án không?”…
Trả Lời của Thanh Lan
Em TH thân mến,
Mặc dù thông cảm với những nổi khổ tâm của em, nhưng Thanh Lan không thể trả lời bằng thư riêng cho em được – luật lệ của Tòa Soạn xưa nay nó như thế, Thanh Lan biết sao bây giờ! Tuy nhiên, Thanh Lan sẽ cố gắng hết sức để qua trang báo này đem lại cho em đôi chút an ủi, hy vọng từ đó em có thể tìm ra được một lối thoát cho mình và cho con mình.
TH thân mến,
Đứng trên một khía cạnh nào đó, em không nên vội nên án và oán trách chồng mình, vì trong vụ này không phải chỉ có một mình em, mà chính chồng em cũng là một “nạn nhân”. Em đã cho biết cuộc sống vợ chồng em trước kia cũng không được hòa hợp cho lắm về sinh lý (vợ yếu, chồng mạnh), thì qua đây chồng em có “tìm vui” chỗ này chỗ nọ cũng không phải là một cái “tội lớn”… Nhưng buồn thay, số mệnh đã để cho chồng em gặp gỡ người đàn bà ấy để rồi dính luôn. Chữ “dính” ở đây có nghĩa là dù không bỏ vợ bỏ con, nhưng cả “hồn và xác” chồng em đã thuộc về bà ta. Đây rõ ràng không phải là một mối tình qua đường, mà là một cuộc tình đầy đam mê. Chồng em là một người có thể gọi là “thuộc tầng lớp trí thức”, tất nhiên phải biết được cái giới hạn để khỏi đem lại đau khổ, tủi nhục cho vợ con, nhưng chồng em đã không làm được. Có lẽ chồng em là một con người quá yếu đuối, nhưng lại nhiều đam mê nên đã trở thành một “nạn nhân” của bà ấy.
Tới đây Thanh Lan khuyên em không nên giữ mãi trong đầu cái suy nghĩ “tại sao chồng mình lại có thể bị một con người có quá khứ như bà ta mê hoặc được?”. Bởi vì đôi khi ta không thể xét đoán một người qua cái quá khứ của người đó, biết đâu khi gặp chồng em một người hòa hợp về mọi mặt, bà ấy lại yêu chồng em thật tình thì sao? Nếu quả thực như vậy, thì bà ta vừa là “thủ phạm” vừa là một “nạn nhân” vì trong khi phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, lại tự đem đau khổ đến cho chính mình vì không chiếm được người đàn ông mình yêu!
Em nên đổ lỗi cho số mệnh để thấy được rằng, trong vụ này cả ba đều bị thua thiệt. Phần ba ta coi như xong, còn lại phần gia đình em phải tìm cách giải quyết. Bây giờ không phải là lúc cố nhớ lại sự phải bội của chồng để mà đau khổ, nhưng phải nhìn thẳng vào vấn đề; chồng mình không “hay là chưa” quên được người đàn bà kia, đồng thời mang mặc cảm đã làm cho ba ta đau khổ. Kết quả: chồng em sống với vợ con một cách gượng ép, còn em thì hứng chịu tất cả: đau khổ, tủi nhục, tuyệt vọng… người ta có thể sống trong đau khổ, tủi nhục với điều kiện người ta còn một chút hy vọng nào đó. Vậy em đừng tuyệt vọng, đó chính là điều Thanh Lan muốn khuyên em.
Em đã nói trong đời em chưa từng chịu bó tay trước một khó khăn nào, thì nay, hơn lúc nào hết, chính là lúc em cần đến cái sức mạnh đó, đừng buông xuôi. Không phải chỉ vì trách nhiệm đối với cha mẹ, anh, chị, em, đối với con, mà còn chính bản thân mình nữa. Nếu em dại dột mà đi tìm cái chết – một cái chết không giải quyết được gì, thì có phải em chết vì bị người đàn bà kia và chồng mình dồn đến đường cùng không? Như vậy là em thua!
Cách đây hơn một tháng, em có đọc lá thư của Ái Xuân “viết cho một single Mother” không? Trong đó Ái Xuân đã đưa ra những kinh nghiệm bản thân để đi đến kết luận rằng: Dù bị phụ bạc, dù tan nát cõi lòng, một người đàn bà bất hạnh vẫn có thể tìm ra một lẽ sống cho mình cho con mình! Vậy tại sao em cứ phải âm thầm chịu đựng cái cảnh nằm bên chồng mà biết chắc chồng mình đang thương nhớ người đàn bà kia, đồng thời chịu đựng những sự đối sử tệ bạc của chồng, trong khi mình không có lỗi gì…. Nói gần, nói xa thì cũng chỉ còn một cách, là tạm thời xa nhau.
Trong hoàn cảnh này, thì xa nhau tức là giải thoát cho nhau một phần nào: em không phải chịu đựng những gì vừa nói ở trên, chồng em sẽ không còn ở gần để trút những cơn tức giận lên đầu vợ con, thì cũng bớt đi phần nào áy náy, ân hận (nếu quả thực chồng em còn chút lương tri!). Em hãy lấy can đảm mà đặt thẳng vấn đề với chồng. Em tôn trọng sự đau khổ của anh (mặc dù cái đau khổ đó không do em gây ra) thì anh cũng phải tôn trọng sự đau khổ của em.
Tiếp tục sống với nhau thì em còn phải tiếp tục “gánh chịu luôn cả cái đau khổ của anh nữa”, tốt nhất là mỗi người một nơi. Nếu một ngày nào đó, anh quên được người đàn bà kia mà hồi tâm để trở lại với vợ con thì chẳng còn gì quý bằng, còn nếu anh không thể nào quên được thì thôi. Tình em có thể còn giữ được, nhưng nghĩa chúng ta đã đánh mất!…
Rất có thể chồng em sẽ không chịu, nhưng bằng mọi giá, em phải cương quyết đòi hỏi cho được cái quyền tối thiểu là quyết định tương lai của mình và con mình. Em còn yêu chồng, nhưng là một người chồng của”ngày xưa”. Tạm xa chồng, tức là tạo cho chồng một cơ hội để có thể “tỉnh thức” để trở lại với vợ con với cả tâm hồn lẫn thể xác, dù nó không còn được trọn vẹn nữa thì chứng tỏ được sự ân hận và thiện chí xây dựng lại của mình.
Nếu nói về những nguyên nhân gây ra đỗ vỡ, thì có lúc do người chồng, có khi lại do người vợ, nhưng nếu chỉ nói về những đau khổ trong cuộc sống gia đình, thì chắc chắn đàn bà phải chịu đựng nhiều hơn, đôi khi đến độ phi lý như trong trường hợp của em TH. Tới đây, dù có là người “trọng nam khinh nữ” đến đâu, bạn đọc cũng thấy rằng, không ai có quyền bắt TH phải tiếp tục chịu đựng những đau khổ, tủi nhục đó.
TH thân mến,
Vì phải giữ kín một số chi tiết về những người trong cuộc, Thanh Lan không thể mổ xẻ vấn đề cho sâu rộng hơn. Nhưng dù sao, thì Thanh Lan cũng đã đưa ra được những ý chính của mình. Ước mong sao em có thể vượt qua được cơn khủng hoảng tinh thần hiện nay để tự cứu vớt mình, để lo cho tương lai của con và làm tròn trọng trách đối với những người thân.
Đừng bao giờ dại dột nghĩ đến cái chết, bởi vì nếu quả thực cái chết là một sự giải thoát cho em đi nữa, thì người thân còn sống sẽ ra sao? Lúc đó, đương nhiên em sẽ bị kết án bất hiếu, không phải vì không “giúp đỡ” được cha mẹ, mà vì đã làm uổng phí cái công lao sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ mình… Rồi nếu em bắt con em chết theo thì, em sẽ bị kết án là độc ác, nếu để con em ở lại bơ vơ, liệu em có ngậm cười nơi suối vàng hay không?…
Tóm lại, em phải sống nhưng không phải chỉ để ngồi mà than khóc cho số phận, mà để tìm một lối thoát cho mình, cho con và biết đâu thức tỉnh được chồng.
Chúc em can đảm và sáng suốt hơn.
Thanh Lan