Hỏi và giải đáp 113: Tình đầu mau quên & Tình chị duyên em (h?i 2)

16 Tháng 10, 2012 | Uncategorized

 

 

(Thư cháu TV)

 

Bạn đọc thân  mến,

 

Sau đây là đoạn chính trong lá thư của TV, một cô bé 18 tuổi, lần đầu tiên trong đời bước vào chữ yêu:

 

Cô Thanh Lan thương!

 

Nửa năm trước cháu có quen một người con trai và sau đó cháu đem lòng thương người ta, và đó cũng là lần đầu tiên trong đời cháu mới bước vào chữ yêu. Nhưng trời không thương cháu, đã chia hai người hai ngả và B người con trai cháu yêu vẫn chưa biết được lòng cháu, và đã chuyển nhà lên Melbourne.

 

Trong hai tháng trôi qua. Ngày đêm cháu mong chờ điện thoại hay thư, vì B hứa sẽ điện thoại về. Nhưng cháu vẫn hoài mong và vì nhớ B, nên cháu xoay sở, hỏi han bạn bè, và cuối cùng cháu có số điện thoại của B, cháu gọi cho B và B nói vì bận học, rồi xin lỗi này nọ và B hứa nửa tháng sau sẽ gọi lại cho cháu.

 

 

Và nửa tháng sau B giữ đúng lời hứa, nhưng lần này cháu khám phá ra rằng, B gọi điện thoại cho cháu nhưng lại sợ tốn tiền, và B còn nói rằng “lần sau V gọi cho B nhé” giống như là chia nhau ra gọi vậy đó cô.

 

Sau lần đó cháu thấy buồn ghê lắm, nhưng một tháng sau, cháu không cảm thấy buồn nữa, và cũng không cảm thấy nhớ B nữa, nghe người ta nói, tình đầu khó quên lắm phải không cô?

 

Nhưng tại sao cháu lại quên nhanh  như thế? Không biết đó có phải là cháu thật sự yêu không cô? Và không biết tại sao bây giờ, cháu ghét con trai và không muốn yêu nữa.

 

Mong cô trả lời cho cháu biết nhé, và cháu xin hỏi cô một câu cuối cùng nhé: Nếu con trai tặng quà sinh nhật cho con gái, mà để giá tiền của món quà đó, thì người đó có thích người con gái kia không?…

 

Trả lời của Thanh Lan

 

TV thân mến,

 

Những tình cảm mà cháu dành cho B mới chỉ là “thầm yêu trộm nhớ”, chứ chưa thể gọi là Tình Yêu vì “người ta” có đáp lại cái tình cảm của mình dành cho người ta đâu! Chính vì thế mà khi rời QLD, B chỉ hứa cho qua chuyện chứ sau đó không điện thoại về cho cháu.

 

Sau khi được cháu điện thoại. B đã đợi đến nửa tháng sau mới “đáp lễ”, và tiếp theo là “một sự phân công đồng đều”… bằng đó yếu tố đã chứng tỏ B không yêu cháu. Mà một khi B đã không yêu cháu, thì ta không thể nào nói B là “keo kiệt”, là “tính toán” được.

 

Thanh Lan không biết rõ con người của B như thế nào, nhưng trong lãnh vực tình cảm, nếu đã không yêu thì xử sự như B là đúng, đã không yêu thì nên có thái độ dứt khoát, đừng ỡm ờ để người con gái kia nuôi hy vọng, để rồi một ngày nào đó cô ta phải thất vọng khi biết được rằng người con trai kia trước sau có yêu mình đâu!

 

TV thân mến,

 

Cháu có quyền buồn vì B không đáp lại tình yêu (tạm gọi là tình yêu đi) của cháu, nhưng đâu phải vì thế, mà cháu ghét lây những chàng trai khác và “không muốn yêu nữa”. Cháu cứ làm như cháu là một cô gái đã bị lừa gạt, bị phụ bạc nhiều lần đến độ “hận đời” và con tim trở thành “chai đá” vậy… Cô không dám nói là cháu chưa biết yêu, nhưng rõ ràng là cái tình cảm cháu dành cho B chưa thể gọi là một “mối tình đầu được”.

 

Khi nào cháu yêu và được yêu lại, rồi trải qua một thời gian khăn khít, sau đó tan vỡ thì mới có thể gọi là Tình Đầu, và cái tình Đầu đó nó khó quên lắm cháu à, đôi khi người ta sẽ nhớ suốt đời, vì cái thơ mộng hoặc vì cái đắng cay phũ phàng thuở mới yêu đó…

 

Về phần cháu, cháu quên nhanh bởi vì cháu mới chỉ “dành cho một người con trai những cái rung động của mình”, cháu không nên coi đó là một cái gì đáng buồn cho lắm, đến độ phải ghét con trai, phải sợ tình yêu…

 

Tuy nhiên cô cũng phải dặn dò cháu một điều: ở vào cái tuổi 18 của cháu, kinh nghiệm đời chưa đủ thì không nên đi quá sâu vào chuyện tình cảm, khi yêu chỉ nên giữ ở mức thơ mộng chứ đừng vội vã kết luận rằng, mình đã tìm được người lý tưởng, và dệt mộng đẹp về tương lai… để rồi phải thất vọng một khi duyên không thành.

 

Về cái việc một người con trai tặng quà Birthday cho con gái mà còn để giá tiền thì thực là chuyện… lạ, mà lần đầu tiên cô nghe thấy trên đời! Nhưng cháu không thể vì cái đó mà có thể kết luận là người đó “thích hay không thích” cô gái kia, bởi vì có hai lý do: một là người con trai đó… quên bóc cái giá tiền đi, hai là người đó thích “show off” đến độ muốn cho người con gái biết giá trị của món quà, nên cố tình để giá tiền lại.

 

Nhưng dù sao thì cũng phải cho anh ta biết, gián tiếp qua bạn bè, sau đó nếu tinh tế, người con gái có thể đoán biết anh ta “vô tình hay cố tình”: nếu anh ta xin lỗi và tỏ ra ân hận một cách thành thực thì được, nhưng nếu anh ta chỉ “sorry” một cách đại khái coi như chuyện đó không quan trọng, thì người con gái nên đặt một dấu hỏi về tư cách của anh ta.

 

Tóm lại, đây là một việc liên quan đến tư cách của người con trai, chứ không thể hiện việc anh ta “thích hay không thích” người con gái được tặng quà.

 

TV thân mến,

 

Khi cháu đọc những hàng chữ này thì chắc Birthday thứ 18 của cháu đã qua rồi, dù sao cô cũng xin chúc “muộn” cháu những gì tốt đẹp nhất khi giã từ thơ ngây để tập làm người lớn (ngày xửa ngày xưa người ta nói “trăng tròn lẻ”, tức tuổi 16 là tuổi đẹp nhất của người con gái, ngày nay đa số trong đó có cô lại cho rằng tuổi 18 mới là tuổi đẹp nhất, chắc cháu cũng đồng ý vì 16 thì đã biết gì đâu!)

 

Thanh Lan

 

 

 

Tình chị duyên em

 

(Hồi 2)

 

Hẳn bạn đọc còn nhớ cách đây khoảng vài tháng, Thanh Lan đã trả lời cho em trai A, một người được cả hai chị em ruột (B và C) yêu. Cuối cùng B đã nhường A cho C, chỉ vì C đã hơn một lần tự tử và hăm dọa sẽ tự tử nữa, nếu A không chịu cưới cô ta. Sau đó, vì A bị B và gia đình nàng năn nỉ, nên đã hứa… đại cho xong. Giờ đây, sau khi sử dụng kế hoãn binh của Thanh Lan không thành công, A lại viết thư cầu cứu:

 

C đòi A phải làm đám cưới ngay, gia đình C cũng mời A tới để yêu cầu A đưa cha mẹ sang nói chuyện. Trong khi đó gia đình của A chỉ chấp nhận cho A cưới B (cô chị) và nhất quyết không chịu cho A cưới C (vì trước đây đã có lần C bỏ đi bụi đời v.v…) A một mặt không muốn làm cha mẹ buồn, một mặt không lỡ để B lẫn C phải khổ, nhất là sợ C lại tự tử nữa.

 

Cuối cùng A đã nói thẳng với C là: A chỉ yêu B, vậy nếu cưới C, thì làm sao có hạnh phúc được, nhưng C vẫn khăng khăng đòi A phải cưới mình…

 

A muốn bỏ đi xa (qua nước khác) để hy vọng thời gian sẽ giúp ba người giải quyết ổn thỏa…

 

Trả lời của Thanh Lan

 

Em A thân mến,

 

Nếu Thanh Lan là một người đa nghi, thì chắc đã phải cho câu chuyện của em là chuyện… đùa. Việc cả hai chị em cùng yêu em rồi em tự tử, chị nhường em v.v… may ra còn có thể tin được, nhưng ở đây cả gia đình của hai chị em cũng phải chịu thua và đi năn nỉ một người con trai lấy con gái mình một cách bất đắc dĩ… thì quả là chuyện hiếm có trong thiên hạ.

 

Giờ đây, dùng kế hoãn binh không xong, có lẽ em phải “phá vòng vây” để thoát thân thôi. Trước hết, em không nên dấu cha mẹ điều gì, nhất là việc em đã lỡ hứa với C là sẽ cưới nàng, em phải kể hết thì cha mẹ em mới hiểu được cái tầm quan trọng cũng như rắc rối của sự việc. Từ đó cha mẹ em mới có thể tìm ra được một giải pháp tốt đẹp nhất để gỡ rối cho em, và theo Thanh Lan “đi xa” là giải pháp hữu hiệu nhất

 

Em càng thương hại C, càng nể nang B và gia đình của hai người thì càng lâm vào thế kẹt, nên quyết định càng sớm càng tốt. Nếu em cưới B hay một người nào khác ngay lúc này thì còn có thể sợ C tự tử (?), nhưng nếu em chỉ đi “trốn” thì đừng có lo, hơn nữa em đâu có dụ dỗ hay lừa gạt C đâu mà phải trói buộc cuộc đời mình với cô gái tính con nít (hoặc bất bình thường) như vậy. Trách nhiệm “take care” cho cô ta là của B và gia đình, còn em giúp được thì tốt, không thì thôi, em không phải áy náy gì cả…

 

Thanh Lan hy vọng, rồi mọi sự sẽ đâu vào đó khi cả B lẫn C và gia đình của họ hiểu được rằng, họ đã hoàn toàn sai lầm, sai lầm về ý nghĩa của hôn nhân, sai lầm trong cách chiều con và cách sắp xếp tương lai cho con.

 

Phần em, không nên tự ý quyết định điều gì mà không có ý kiến của cha mẹ, trong những trường hợp như thế này, thì bao giờ người lớn cũng sáng suốt và có nhiều kinh  nghiệm hơn..

 

Thanh Lan