Hỏi và giải đáp 117: “Tôi Chẳng Yêu Ai”

23 Tháng mười một, 2012 | Uncategorized

 

 

(Thư cháu TCHYA)

 

TCHYA (tạm viết tắt là T) là một cô bé 17 tuổi đến Úc được một năm, hiện đang sống với các anh chị (đã lập gia đình) và đi học High School. T không muốn yêu sớm và cũng không muốn cho ai yêu mình, T muốn chú tâm vào việc học nhưng vẫn thấy… chán.

 

“Tuy cháu rất ham học, nhưng đi đến trường hay ở nhà làm homework cũng vậy, cứ lấy sách vở ra rồi ngồi đó nghĩ vớ vẩn không hà…

 

Cháu muốn cho tương lai của cháu sau này không phải nhờ vào ai… Anh chị của cháu đi làm và bỏ công ra nuôi cháu ăn học, cho nên khi việc học hành của cháu không được như người ta, cháu buồn và khổ tâm lắm…

 

Cháu xin cô giúp cháu làm cách nào để cho trí óc nó tập trung vào việc học, và làm sao học dễ hiểu hơn. Cháu đã thường “học ngày không đủ tranh thủ học đêm”, mắt nhìn vở, nhưng cứ nghĩ đâu đâu… Cháu chán nản, rồi nghĩ bậy bạ và muốn tự tử thì sợ hình phạt của Thiên Chúa”….

 

Trả Lời Của Thanh

 

Cháu T thân mến,

 

Mặc dù cháu đã lấy biệt hiệu là TCHYA (Tôi chẳng yêu ai) nhưng cô sợ rằng cháu đang bắt đầu phân tâm vì những cái mà các chàng trai đang dành cho cháu đó. Con gái 17 tuổi, tức là đã “dậy thì” đã có thể trở thành đối tượng cho con trai dòm ngó, chọc ghẹo, cô gái đó có thể đã biết rung động đôi chút, hoặc thấy lòng xôn xao nhè nhẹ khi có một chàng trai để ý tới mình… Nhưng nếu biết giữ ở mức độ đó, thì cũng chẳng ảnh hưởng gì tới việc học hành bởi vì cô gái đó đâu đã yêu, mà chưa yêu thì chưa bị buồn, nhớ, tương tư, hy vọng, thất vọng v.v…

 

Trường hợp của cháu lại hơi khác, và có vẻ đáng ngại hơn. Con gái lới ai mà chẳng hay mơ mộng vẩn vơ, nhưng mơ mộng đến độ không học được thì là “quá độ” rồi. Các cụ ta ngày xưa thường khuyên: “Đừng để con gái ngồi không” là có mục đích hạn chế cái sự mơ mộng vậy. Có thể cháu lo sợ bị dính vào ái tình sớm quá, lo sợ lòng mình sẽ phải lòng chàng A hay B… cho nên lúc nào cũng phải bận tâm về cái chuyện đó. Tình  yêu tự nó đâu có gì là xấu và một ngày nào đó sẽ đến, đôi khi đến ngoài ý muốn của chúng ta!

 

Vậy theo cô, cháu không nên lo sợ và đặt nặng vấn đề các chàng trai đang để ý tới cháu, cư coi như đó là một cái gì rất tự nhiên. Cháu đừng quá bận tâm về việc tại sao cái anh chàng mà cháu thấy “được” lại không chú ý đến mình, còn cái anh chàng mà mình ghét cay ghét đắng kia lại theo mình… Có như thế cháu mới thoải mái tâm trí để học hành.

 

Bước sang việc học, nếu cháu đã không tập trung được tâm trí thì có “tranh thủ” học ngày học đêm cũng vô ích. Trước hết cháu phải quyết tâm đề ra một chương trình: mỗi ngày học mấy giờ, học những môn gì… phải nhất nhất giữ đúng. Cháu mới sang Úc có một năm, rất có thể còn những chỗ không hiểu, còn những cái thua kém bạn bè nhưng đừng vì thế mà nản. Cháu nên giao kết với những người bạn chăm học để học hỏi thêm, phải hiểu thông suốt thì cháu mới thấy hứng thú trong việc học.

 

Sau hết là cháu phải có ý chí. Ý chí rất quan trọng, khi đầu óc bắt đầu nghĩ ngợi vẩn vơ, lập tức phải dẹp ngay, dẹp không được thì đứng lên kiếm việc gì mà làm hoặc tắm một cái cho nó tỉnh táo. Thì giờ rảnh rỗi cháu nên tìm những thú giải trí, nhưng môn thể thao lành mạnh, cố tránh xem nhiều phim ảnh hoặc đọc những cuốn tiểu thuyết ướt át, lãng mạng v.v… Cô rất nghi cháu về cái mục này, vì chỉ có bị ảnh hưởng của phim ảnh hoặc tiểu thuyết, cháu mới có được cái tư tưởng “tự tử” vào cái tuổi 17 này…

 

Tóm lại cháu không lười học, mà chỉ vì thiếu ý chí. Người kém thông minh nhất, nếu có ý chí để tìm hiểu cũng sẽ nắm được những gì căn bản, bởi vì không bao giờ người ta lại đề ra một cái chương trình quá sức của học trò. Năm nay cháu đã 17 tuổi, nếu không cố gắng thì cô sợ sẽ không còn kịp nữa: càng mất căn bản càng chán ngán học hành.

 

Cô không có một phương pháp cụ thể hiệu lực 100% để giúp cháu, cô chỉ có những lời khuyên, còn có làm theo được hay không là hoàn toàn tùy thuộc vào cháu.

 

 

Thanh Lan