Hỏi và giải đáp 118: Tình yêu mù quáng?

28 Tháng mười một, 2012 | Uncategorized

 

 

 

(Thư em TT)

 

Thư của TT có tính cách tâm sự nhiều hơn là thắc mắc:

 

TT 23 tuổi – cái tuổi mà đa số bạn bè của TT đã lập gia đình. TT đã có bạn trai (A). Trong một lần đi dự party với A. TT gặp lại B, một người bạn học cũ. Chính trong dịp này TT và B có dịp chuyện trò tâm sự, và khám phá ra rằng cả hai đã có tình cảm với nhau từ lúc trước nhưng cố dấu kín. Sau đó TT và B thường xuyên gặp lại nhau (dù B cũng đã có bạn gái) và “ fall in love”.

 

Trong thời gian này, TT đã cảm thấy có lỗi với A cũng như cô bạn gái của B, TT đã nhiều lần đề nghị chia tay với B, nhưng rồi đâu cũng vào đó, hai người vẫn tiếp tục tìm đến nhau.

 

Mới đây họ lại chia tay, và lần này B đã dứt khoát thật. TT vẫn còn yêu B tha thiết, nhưng vì cao ngạo nhất định không mở miệng van xin lại tình yêu của B mà chỉ muốn B tự ý trở lại với mình. TT không còn tâm chí để học hành, vừa đau khổ khi nghĩ rằng B đã quên mình thật sự, vừa băn khoăn không biết có nên trở lại với A (A vẫn chờ đợi và tha thứ cho TT) khi lòng còn gửi hết cho B?… Phần A, A có thể quên hẳn chuyện tình cảm của TT với B hay không?

 

 

Ý Kiến của Thanh Lan

 

TT thân mến,

 

Đúng như em đã viết ở đầu thư:  em muốn tâm sự hơn là thắc mắc, và đã gọi là tâm sự riêng thì người ngoài khó mà hiểu thấu đáo được, nhất là một tâm sự phức tạp như của em.

 

Tình yêu, như Thanh Lan vừa viết cho cháu TCHYA ở trên, là một cái gì đôi khi đến khi ta không mong chờ, ngóng đợi. Với những người lớn tuổi hơn, hoặc đã có gia đình thì thường lý trí họ mạnh hơn là những người ở lớp tuổi đôi mươi như em. Về phần em, khi cảm thấy “Guilty” với A, với cô bạn của B là em đã sử dụng lý trí, nhưng tiếc thay, trong khi em nghĩ rằng mình đã mù quáng trong tình yêu, thì bên cạnh đó em cũng đã sử dụng lý trí một cách… sai lầm!

 

Trong tình yêu, nhất là những mối tình thuở ban đầu, không nên có sự thương hại (thương hại người khác cũng như để người khác thương hại mình). Không phải Thanh Lan muốn khuyên em nên “ích kỷ”, nhưng bởi vì cái sự thương hại nó không giải quyết được gì. Cô bạn của B phải biết được rằng B đang cặp bồ với cô ta mà bỏ theo em, có nghĩa là B yêu em hơn.

 

Vậy khi B trở lại với cô ta thì có phải một phần vì thương hại cô ta hay không? Đối với A và em cũng thế… Em có thể than thở, bây giờ mọi sự đã muộn rồi! Đúng! Đã quá muộn để trở lại với A, có thể em sẽ cố gắng để đáp lại tấm lòng của A, nhưng liệu A, có quên được những gì giữa em và B hay không? Người ta có thể tha thư cho nhau, những lầm lỡ, nhưng khi em đi với B chỉ có thể gọi là “lỡ” chứ chắc chắn em không “lầm” đó là điều mà một người đàn ông có thể chịu đựng nhưng không thể quên.

 

Em cũng có thể lập luận: như vậy em mất tất cả sao? Cái đó còn tùy, A thì em mất là đúng rồi, còn B, nếu em nghĩ rằng cái tự ái cao ngạo của em bắt em thà đau khổ còn hơn là van nài B, thì coi như em mất; còn nếu em hiểu được rằng kêu gọi B trở lại là tạo cho B cái cơ hội để nhìn vào sự thật, thì em vẫn còn hy vọng. Em đã nói B đến với em chỉ một thời gian ngắn, nhưng chắc chắn không có ý tưởng lợi dụng, qua đường, thì có nghĩa là B phải yêu em  hơn là cô bạn kia…

 

Những ý kiến của Thanh Lan tuyệt nhiên không mang tính cách ngụy biện, bởi vì những gì đổ vỡ thì đã đổ vỡ rồi, bây giờ phải tìm xem cái đổ vỡ nào có thể hàn gắn lại được và đáng để hàn gắn. Đối với TT là tình yêu với B, trong trường hợp B không muốn trở lại, thì hoặc là chàng ta không yêu TT nhiều như TT đã lầm tưởng, hai là chàng yêu TT nhưng lý trí buộc chàng phải ở lại với người bạn gái  tội nghiệp kia. Lúc đó TT chỉ còn biết nhờ thời gian để thoa dịu vết thương lòng mà thôi.

 

Riêng đối với TT, dù có nối lại được với B hay không, thì em cũng nên bỏ cái “mặc cảm lúc nào cũng đè nặng lên tâm hồn mình”, bởi vì một khi tình yêu đã trở thành một trò chơi cút bắt, thì ta biết làm sao hơn! Mù quáng hay không mù quáng thì em cũng chẳng có lỗi gì.

 

Mến

 

Thanh Lan