Hỏi và giải đáp 121: Đào hoa trước tuổi

21 Tháng 1, 2013 | Uncategorized

 

 

 

(Thư cháu VĐH)

 

VĐH tuy mới có 17 tuổi mà đã gặp phải cái khó khăn là không biết chọn ai trong ba người con gái mà mình quen, tạm gọi là A, B và C.

 

H quen A từ hai năm nay, nhưng phải đợi cho tới hai tháng trước đây khi bỏ nhà đi qua tiểu bang khác mới dám viết thư tỏ tình. Sau đó H vẫn chưa biết A có chấp nhận tình yêu của mình hay không, nhưng theo bạn bè kể lại thì A “thật nhớ cháu, muốn cháu về nhưng khi cháu về thì A lại đối xử với cháu như thường”.

 

B là bạn thân của A và tỏ ra rất thương H, nhưng một người bạn của H lại đang theo đuổi B, cho nên H không biết tính sao. Thời gian sau này A nói H đừng liên lạc bằng điện thoại nữa vì gia đình A có lẽ đã biết việc H theo đuổi A nên ngăn cấm. Vì thế H thường tiếp xúc với B nhiều hơn. Nói chuyện với B, H cảm thấy thoải mái vui vẻ hơn là với A. Nhưng lại vẫn có cảm tình với A nhiều hơn với B.

 

Còn C là cô gái mà H đã quen trong thời gian một tháng sống ở tiểu bang kia. H cũng thương C như là thương A, nhưng không biết chắc là C có thương mình hay không? Hiện nay H vẫn liên lạc với C bằng thư từ.

 

“Trong ba người này cháu muốn lấy A hoặc C nhiều hơn muốn lấy B, nhưng B lại là người cháu nói chuyện vui vẻ nhất và B cũng là người thương cháu nhất”.

 

Riêng về phần A thì trước kia có thương một người, nay tuy tình cảm tuy không còn bao nhiêu nữa, nhưng cũng chẳng thua gì tình cảm đối với H, có nghĩa là A đang phân vân giữa H và người con trai kia!

 

Trả lời của Thanh Lan

 

Cháu H thân mến,

 

Từ ngày cô phụ trách mục Tâm Tình Bạn Đọc tới nay, các cậu 17 tuổi viết thư về không phải là hiếm có, nhưng mới 17 tuổi mà “dính” tới ba cô cùng một lúc và còn đòi “lấy” nữa thì thực, cháu là người đầu tiên và có thể nói “vô tiền hậu khoán” vậy!

 

Nói như vậy không có nghĩa là cô không giúp ý kiến cho cháu. Nhưng cô phải nói trước là ý của cô rất khác ý của cháu. Trong thư cháu không nói cô nào đẹp hơn, cô nào nhiều đức tính hơn cho nên cô chỉ biết được một điều là A không được vui vẻ thoải mái và hay “làm khó dễ” cháu, còn B thì trái ngược lại. Đôi khi chính vì A “khó” mà cháu càng cố gắng chinh phục cho bằng được nàng, thêm vào đó việc A vẫn còn cảm tình với chàng bồ cũ nên đã khiến cháu càng thêm quyết tâm…

 

Ở cái tuổi 17 của cháu nếu có “cặp bồ” thì cũng chỉ là để cho tuổi trẻ của mình thêm vị chứ đâu có phải là để sửa soạn lập gia đình với nhau, do đó theo ý cô, cháu cứ việc theo đuổi A thêm một thời gian ngắn nữa, nếu nàng không chịu dứt khoát với chàng bồ cũ và bộc lộ tình cảm với cháu một cách rõ rệt thì cháu nên bỏ cuộc cho rồi.

 

Có lẽ B thích hợp với cháu hơn, nhưng cháu lại không thương nàng ta bằng thương cái cô A khó tính kia thì biết làm sao bây giờ? Một ngày nào đó khi không còn theo đuổi A nữa cháu sẽ thấy B mới đúng là “người bạn gái” của những người ở vào cái tuổi mới lớn như cháu. Hy vọng rằng lúc đó B vẫn còn thương cháu chứ chưa có ai khác. Còn về vấn đề người bạn cháu đang theo đuổi B thì cháu nên tế nhị: nếu cháu nhất định theo đuổi A cho tới cùng và không tiếc rẻ gì B thì thôi, nhưng một khi cháu muốn bắt cá hai tay, ba tay thì nên để cho người bạn của cháu biết rằng B thương cháu chứ không thương anh ta. Dĩ nhiên không phải là nói huỵch toẹt ra nhưng có nhiều cách khác để cho anh bạn đó biết mà không sợ chạm tự ái.

 

Về phần cô bạn C ở tiểu bang kia, cháu chỉ ở đó có một tháng mà cũng đã “thương” được thì kể ra con người cháu cũng khá “đa tình”. Nhưng  giờ đây cháu chỉ còn liên lạc bằng thư từ thì cũng chỉ còn là thương qua nét bút, nếu không có dịp gặp lại nhau rồi nó sẽ cũng phôi phai. Tuy nhiên cô cũng khuyên cháu một điều là không nên lạm dụng cái chữ Yêu, dù chỉ là trên những trang thư…

 

Tóm lại, dù cháu có lựa chọn một cô thì hai cô còn lại cũng sẽ không “buồn” nhiều như cháu đã nghĩ đâu, ở vào cái tuổi của cháu và các cô ấy mới gặp nhau một tháng mà đã “thương” được thì nếu không thương nữa cũng chỉ ba tháng là quên.

 

Cuối cùng cô khuyên cháu không nên đi quá sâu vào tình cảm ở cái tuổi mà thường thường người ta còn dành cho bạn bè và những thứ vui “hồn nhiên”, yêu sớm chưa chắc đã là một điều tốt cho cả cháu lẫn người được cháu “yêu”, bằng cớ rõ rệt là gia đình của A đã ngăn cấm không cho A nói chuyện điện thoại với cháu. Nếu đó là một việc tốt hoặc bình thường thì tại sao cha mẹ lại phải ngăn cấm?

 

Cháu có đồng ý với cô không nào?

 

Thân mến,

 

Cô,

 

Thanh Lan