Hỏi và giải đáp 124: Một hạnh phúc không tình yêu?

20 Tháng 3, 2013 | Uncategorized

 

 

 

(Thư em Y/)

 

Bạn đọc thân mến,

 

Tuần này Thanh Lan xin trả lời thư của em Y, một cô
gái với tuổi 30 ngoài, không yêu người đang yêu mình và thích sống độc thân
mãi… Mời các bạn đọc nguyên văn thư của Y:

 

Mến gởi chị Thanh Lan

 

Chị mến, em tên là Y, năm nay em ngoài 30 tuổi, em
sống tại Úc hơn 5 năm rồi, hoàn cảnh sống của em rất hạnh phúc, êm đềm bên mái
ấm gia đình với cha mẹ và các anh chị em. Tuy 
nhiên bên cạnh đó em có một chuyện không buồn lắm đối với em, nhưng em
cũng rất khó xử và không được sáng suốt trong việc này. Nay em kính nhờ chị
giúp em, em cám ơn chị nhiều…

 

Chị ơi! Em có một người bạn trai, nếu nói người bạn
trai đó đúng nghĩa tình yêu với em thì không phải, vì họ thương và yêu em, chứ
em không hề có một chút tình cảm  và để
ý đến họ! Đã nhiều lần họ ngỏ lời xin cưới em, em đã trả lời dứt khoát là “tôi
không có tình yêu với anh, mong anh cứ coi tôi như người bạn!”

 

Thế nhưng người ấy cứ đeo đuổi em suốt 4 năm, anh ấy
thường xuyên đến nhà em chơi ở cuối tuần, anh ấy thường để ý đến em cũng như
mọi công việc trong gia đình em mà giúp đỡ. Việc làm cũng như sự lui tới của
anh ấy đôi khi làm cản trở cho em có người bạn mới hoặc người bạn nào muốn đến
chơi cũng không dám…!

 

Nhiều đêm em trằn trọc và suy nghĩ cố hỏi lòng mình
có yêu và có một chút tình cảm gì với họ không? Nhiều lần gạn lọc với chính
mình em thấy hoàn toàn đều không, mặc dù xét kỹ chung quanh em có rất nhiều món
quà quý do chính anh ấy tặng trong những lần sinh nhật, thế nhưng em không hề
động tâm!

 

Chị ơi! Những món quà quý ở trên mà em nhận đều nằm
trong thế chẳng đặng đừng! Nhận quà mà lòng khóc tức tưởi, vì người mà mình
không yêu dù cho bạc triệu mình vẫn không thấy vui chị ạ.

 

Chị ơi! Nếu ngày mai em sẽ nói “Bây giờ tôi đồng ý
cho gia đình anh đến nói với Ba má tôi… Nhưng tôi nói rõ cho anh biết là tôi
chấp nhận lấy anh vì cái  nghĩa mà anh
đã đối với tôi hơn 4 năm nay, chứ tôi không hề có tình yêu với anh… chắc chắn
anh ấy vẫn cưới em”.

 

Chị ơi! Chị giúp em trong việc này nhé. Em không
thương, không yêu, liệu chuyện chăn ngối với người ấy có làm em kinh ngạc và sợ
sệt không?

 

Thú thật với chị là hiện tại trong em đang có một
tình yêu, người ấy đang ở nước khác. Nhưng người ấy đã…!

 

Em vẫn biết chắc là em không bao giờ được sống chung
với người em yêu!… Nhưng sao em vẫn cứ…

 

Hiện tại thì em mong muốn đi chơi xa một chuyến thật
lâu để quên đi những gì trong trí đang suy nghĩ và em cũng thích mình sống mãi
độc thân. Thế nên cha mẹ anh chị em và các cháu thường không vui thấy con mình
lớn mà chưa có chồng…

 

Thân ái chào chị, cám ơn chị nhiều, chúc chị nhiều
sức khỏe để phục vụ cho các bạn gái mến yêu.

 

Em của chị

Y….

 

 

Trả lời của Thanh Lan

 

Em Y thân mến

 

Trước hết Thanh Lan xin cám ơn về việc em đã viết
thư trên giấy màu xanh. Không phải Thanh Lan khó tính, nhưng chẳng hiểu sao ở
bên Úc này người ta lại làm cả giấy vàng, thành ra mỗi lần nhận được một lá thư
như thế Thanh Lan vừa bị nhức mắt, vừa… không vui (vì người ta nói màu vàng
là mầu Phản Bội đó em à!)

 

Bây giờ Thanh Lan gói ý kiến về chuyện tình cảm của
em nhé. Thanh Lan sẽ chia làm hai phần: giải quyết tình trạng hiện nay và tìm
một lối thoát cho tương lai.

 

Ngày xưa, ông bà mình lấy nhau thường do sự mai mối,
sắp đặt của người trên, chứ không phải các cụ gặp gỡ nhau, yêu nhau rồi mới về
thưa chuyện với mẹ cha. Nhưng tại sao đa số vẫn sống hạnh phúc?

 

Bởi vì cái tình yêu theo quan niệm hồi đó sẽ từ từ
nảy sinh ra khi “vợ chồng đã quen hơi” có nghĩa là các cụ lấy nhau khi chưa có
tình yêu chứ không phải là sẽ không bao giờ có tình yêu!

 

Ngay nay quan niệm về hôn nhân đã dần dần thay đổi,
dù cho tự ý gặp gỡ nhau hay do mai mối, đôi trai gái cũng cần phải có một thời
gian tìm hiểu nhau trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Có nhiều yếu tố ảnh
hưởng đến sự quyết định của họ: tình yêu, hoàn cảnh, tiền bạc, v.v… nhưng
cuối cùng vẫn phải có cái “muốn chung sống với nhau” thì mới mong tìm được hạnh
phúc.

 

Đi vào trường hợp của em Y, em đã dứt khoát không có
tình yêu với người đàn ông kia, em cũng không bị hoàn cảnh đưa đẩy, cũng không
bị tiền bạc lung lạc… thì chắc chắn một cuộc hôn nhân với người đó sẽ không
thể đem lại hạnh phúc.

 

Còn về cái nghĩa xưa nay đôi khi cũng có một người
con gái vì nghĩa mà chấp nhận một cuộc hôn nhân không tình yêu, nhưng thiết
nghĩ cái nghĩa đó nó phải nặng lắm, còn trong trường hợp này, thì nó chỉ là
những hành động của người đang “bằng mọi cách chinh phục cho được người con gái
không yêu mình” theo Thanh Lan, gia đình em và em đáng lẽ phải dè dặt khi để
cho người ta giúp đỡ một cách “có mục đích” như vậy, dù cho người ta có tự ý
giúp thì sau này khi em đi lấy chồng, thì người ngoài nhìn vào thế nào cũng nói
gia đình em (và có thể cả em nữa) là lợi dụng…

 

Còn về cái việc “không thương, không yêu thì liệu
việc chăn ngối với người ấy có làm em kinh ngạc và sợ sệt không?” Thanh Lan
thấy nó rất phức tạp: Thanh Lan không hiểu ý em khi dùng chữ “kinh ngạc” nhưng
riêng về cái “sợ sệt” thì có hai cái sợ sệt khác nhau: cái sợ sệt của lần đầu
tiên khi gần người đàn ông và cái sợ sệt mỗi khi phải chịu đựng sự đòi hỏi của
người đàn ông mà mình không yêu trong cuộc sống chung sau này.

 

Cái sợ sệt của lần đầu tiên là một cái gì rất tự
nhiên, ít nhiều thì ai cũng phải có, nhưng cái sợ sệt về sau này mới là đáng
nói: Lúc đó một là em sẽ phải gượng ép chiều theo mà không thấy hứng thú một
chút nào, hai là tuy em không muốn nhưng sau đó người đàn ông đã khéo léo khơi
động được sự ham muốn nhục dục trong em và làm cho em thỏa mãn, nhưng kể cả
trong trường hợp này thì tiếp theo đó cũng là một sự trống rỗng, đôi khi người
đàn bà còn tự cảm thấy hổ thẹn, áy náy về cái việc “bị” người đó làm cho thích
thú…

 

Rồi khi kết quả của những cuộc ân ái “không có ý
nghĩa” đó là những đứa con thì mặc dù tình mẫu tử là một cái gì tự nhiên, nhưng
nếu đã không có tình yêu giữa vợ chồng thì con cái sẽ không đem lại một niềm
vui trọn vẹn như trong những gia đình khác…

 

Tóm lại vấn đề đặt ra không phải là chỉ sợ sệt cái
chuyện chăn ngối mà phải sợ sệt tất cả mọi khía cạnh của một cuộc sống chung
không có tình yêu, người đó có thể yêu em đến độ sẽ làm mọi việc để em tìm được
nguồn vui trong cuộc sống, nhưng em có tìm được hay không lại là một việc khác,
đồng thời có gì bảo đảm là khi làm chủ được cuộc đời của em rồi, người đó có
còn coi em như trứng mỏng, như ngọc quý nữa hay không… cái câu nói bi quan
“Hôn nhân giết chết Tình Yêu” nếu nó có đúng thì thường là đúng với đàn ông
nhiều hơn là với đàn bà em à!

 

Tới đây Thanh Lan xin đặt một câu hỏi: tại sao em
không thể nào yêu được người đàn ông kia: Người ta có khuyết điểm hay bởi vì
trong lòng em vẫn còn tôn thờ hình bóng người yêu cũ, hay vì một lý do nào
khác? Dĩ nhiên là chỉ có em mới tìm ra được câu trả lời, và em phải tìm cho ra
thì mới giải quyết được cuộc sống bế tắc hiện nay.

 

Đối với người đang theo đuổi em, em nên dứt khoát,
thứ nhất để người ấy đừng nuôi hy vọng nữa, thứ hai để em được thoải mái giao
thiệp với những bạn trai khác. Trước hết em không được nhận quà nữa (có cái gì
bắt buộc em phải nhận quà mà lòng khóc tức tưởi?) đồng thời nói rõ với gia đình
về lập trường tình cảm của mình và khuyên gia đình không nên để cho người ta
giúp đỡ nữa…

 

Em nên giao thiệp càng nhiều càng tốt đi chơi xa một
chuyến như em dự tính cũng là một giải pháp tốt, không phải chỉ để cho người
đang theo đuổi em phải nản lòng, mà còn để tìm cho mình “một cái gì đó khác hơn
là cái ý muốn sống độc thân mãi” Có những cuộc sống độc thân và Thanh Lan
“thấy” họ rất bình thường, nhưng bên trong họ có thể có những cái “bất thường”
nào đó mà người ngoài không biết được, tuy nhiên phải nói họ là một thiểu số
rất nhỏ.

 

Đồng thời cũng cần phải thấy rằng, trừ các cô gái có
ý nguyện đi tu, còn ít thấy ai ngay từ tuổi mười tám đôi mươi đã quyết định
sống độc thân suốt đời, mà thường thì sau nhiều năm không chịu lấy chồng hoặc
không lấy được chồng, người ta mới đâm ra chán đời hoặc an phận với cái cuộc sống
độc thân của mình… không đi tu mà sống độc thân, thì cũng chẳng có gì là trái
với đạo đức, luân lý của xã hội, nhưng có lẽ ngược lại với luật tự nhiên chăng?

 

Điều đó Thanh Lan không đủ tư cách để khẳng định mà
chỉ quan niệm một cách giản dị rằng: nên trải qua tất cả nhưng giai đoạn của
cuộc đời thì mình mới thấy được cái ý nghĩa của nó.

 

Em Y thân mến,

 

Năm nay em đã ngoài 30, mà Thanh Lan đã có lần trả
lời một em gái 25, 26 rằng: người con gái bước vào tuổi 30 vẫn chưa gọi là già
nhưng càng lớn tuổi thì cái cơ hội gặp được người lý tưởng để lập gia đình nó
càng ít đi.

 

Em nên nhìn vào thực tế, không nên tôn thờ mãi cái
hình bóng của người yêu cũ, không ai bắt buộc em phải quên nhưng đừng để tuổi
xuân mình nó qua đi một cách uổng phí. Bây giờ em còn cha mẹ còn anh chị em nên
em thấy cuộc sống “hạnh phúc êm đềm”, nhưng rồi sẽ có ngày chỉ còn lại có một
mình em.

 

Chính vì thế mà chúng ta cần một người “bạn đời” em
à. Thanh Lan tin rằng em hiểu hết ý nghĩa của hai chữ Bạn Đời để có một cái
nhìn chính xác hơn về tương lai

 

Chúc em vui và sớm tìm được người Bạn Đời đó.

 

Thân mến

Thanh Lan