(Thư em L)
L năm nay 25 tuổi, ở Úc đã được 4 năm. Ngày còn ở Việt Nam L và một chàng trai kia (N) đã yêu nhau trong 4 năm trường, tuy gọi là yêu nhưng chưa bao giờ vượt qua giới hạn cả. Rồi hai người đành chia tay khi L sang Úc đoàn tụ với gia đình.
Năm đầu hai người thường xuyên viết thư cho nhau, qua năm thứ hai thì N ít viết qua hơn và L nghe được những tin đồn không tốt về N từ quê nhà. Sau khi suy nghĩ L đã viết thư cho N và nói rằng vì hoàn cảnh mỗi người mỗi nơi, nên L thấy tốt nhất là nên chấm dứt liên lạc với nhau.
L rất đau lòng khi phải dứt khoát. Cùng thời gian đó L quen X, hai tháng sau X tỏ tình. Càng ngày L càng dành nhiều tình cảm cho X và cuối cùng hai người đã làm đám hỏi…
“Em biết em bị mang tiếng “phải bội”, nhưng đâu phải em biết X rồi mới “nghỉ chơi” với N. Em không biết có nên nói với N rằng em đã có người yêu rồi không? Và có nên viết thư cho N không? Lâu lâu em vẫn nhận được thư của N và mỗi lần như thế em lại phải suy nghĩ, bối rối chán nản… vì phải nhớ hoài hình ảnh của N (em biết rằng N còn thương em lắm)…
Em không biết làm sao bây giờ, tâm hồn chẳng lúc nào thanh thản cả. Yêu X, muốn xây dựng gia đình với X nhưng lại ngại nói với N vì sợ N buồn khổ, còn không nói thì sau này có gia đình chắc em chẳng bao giờ tìm được hạnh phúc…”
Trả lời của Thanh Lan
Em L than mến,
Nếu em có theo dõi mục Tâm Tình Bạn Đọc trong hơn ba năm qua, thì chắc em cũng thấy thanh niên nam nữ Việt Nam lâm vào cái hoàn cảnh tương tự như em khá nhiều. Và lần nào cũng thế chỉ có một giải pháp đó là. Nếu đã không còn yêu người tình còn ở Việt Nam hoặc yêu ít hơn yêu người tình mới ở bên này thì nên dứt khoát. Xa mặt cách lòng là việc rất tự nhiên trong cuộc sống tình cảm của con người.
Không phải ai cũng thay đổi, nhưng những người thay đổi cũng chẳng có gì đáng trách. Chỉ có một điều là những người còn kẹt lại Việt Nam đã là những kẻ xấu số, nay lại bị thêm cái buồn “mất người yêu” nữa thì chắc chắn họ sẽ buồn khổ hơn là những người bị “tình phụ” ở bên xứ tự do đầy đủ này. Về phần người ở bên này khi dứt khoát không nhiều thì ít cũng bị cái mặc cảm tội lỗi là “phản bội” đồng thời trong lòng dù đã hết yêu cũng vẫn còn “thương hại”.
Ở đời sự phản bội trong tình yêu có thể có ở bất cứ nơi nào, và phản bội hay không thì chỉ có người trong cuộc mới đủ yếu tố để kết luận. Còn khách quan mà nhìn vào thì hẳn mọi người phải thông cảm cho những “sự thay đổi” của những người như em L. Những người chủ tâm phải bội thì ít khi họ áy náy, ân hận, nhưng những người “thay đổi vì hoàn cảnh” lại hay tự xét đoán bản thân mình. Em L cũng thế!
Em chưa thề hứa, chưa có gì chính thức với N, qua Úc em đã không những không để cho N nuôi thêm hy vọng và còn viết thư về đề nghị chấm dứt liên lạc, như vậy bây giờ em có xây dựng với X, thì cũng chẳng có gì là đáng trách.
Và vấn đề có giải quyết được hay không là tùy thuộc vào em có dám cho N biết sự thật hay không! Em đã dứt khoát trong lòng nhưng hành động thì chưa. Chỉ nói về phần N thôi thì ai cũng thấy em càng do dự kéo dài tình trạng này thì N càng đau khổ thêm khi biết được sự thật. Về phần em, càng do dự kéo dài thì chính em cũng không giải quyết được gì cho bản thân mà càng đi vào chỗ bế tắc một cách vô ích…
Em hãy lấy hết nghị lực, sáng suốt quyết định. Em đã làm đám hỏi với X thì lại càng nên quyết định gấp rút. Nhận được thư em chắc chắn N sẽ đau khổ, nhưng không phải tất cả những người làm cho người khác đau khổ đều “tàn ác”, đôi khi chúng ta chỉ làm một việc chẳng đặng đừng, còn nếu tin vào duyên số thì có thể nói: chúng ta chỉ làm theo những gì đã được an bài…
Thân mến,
Thanh Lan