(Thư cháu MC)
Bạn đọc thân mến,
Thanh Lan xin trả lời thư của cháu MC, một người con trai đang “thất tình” sau những năm tháng dệt nhiều mộng đẹp bên người yêu.
Kính gởi cô Thanh Lan
Đầu thư cháu xin kính chúc cô cùng cô, chú, dì, dượng trong ban biên tập được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý.
Thư cô!
Cháu không nhớ rõ lá thứ này là lá thư thứ mấy mà cháu đã xé bỏ rồi đó cô. Nhiều khi cháu nghĩ câu chuyện của cháu chắc tầm thường lắm, vì nó thường xảy ra ở trên đời này, hay nói đúng hơn là trong những cuộc tình ở lứa tuổi bồng bột gì đó. Cho nên cuối cùng cháu cho lá thư đó vào sọt rác hết. Lần này cháu đã suy nghĩ kỹ và nhất định phải làm phiền cô. Đọc đến đây chắc cô trách thầm “Nhóc con này sao dài dòng quá”. Xin lỗi cô, bây giờ cháu xin vào đề ngay.
Thưa cô,
Cháu đến Úc năm…, và câu chuyện của cháu bắt đầu vào năm…, khi cháu mới bước chân vào trung học. Cháu và BB học cùng trường nhưng cháu lớn hơn BB một lớp, lần đầu tiên gặp BB ở hành lang thì cháu đã bị tiếng sét… tiếng sét ái tình gì đó đánh trúng quả tim của cháu. Dù lúc đó tuổi của cháu còn nhỏ để nói chuyện tình cảm, nên cháu đã hứa “với cháu” khó khăn đến đâu cháu cũng phải chiếm đoạt quả tim của nàng.
Cô có biết không? Sau hai năm… “Em tan trường về, anh theo Ngọ về…” Nàng đã hiểu ý cháu và đáp lại tình cháu. Thưa cô! Ai mà không mừng sung sướng khi người của mình yêu nay đã trở thành người yêu của mình, phải không cô?
Cháu cảm thấy rất hãnh diện, trong khi đó có rất nhiều anh chàng cùng lứa tuổi cháu đã phải thất vọng và thậm chí thằng bạn thân của cháu đã trở mặt với cháu. Nhiều lúc cháu nghĩ trong tình yêu mình không thể coi người của mình yêu như món hàng mà nhường qua nhường lại. Đúng không cô?
Cuối cùng cháu được nàng nhưng mất đi một người bạn thân. Anyway, cháu và BB get on really well. Ngày nào ở trường cháu và nàng cũng đều quấn quít bên nhau. Nàng tỏ bày với cháu nào là cháu và nàng hợp ý nhau, nào là cháu là người đầu tiên của nàng và vĩnh viễn là người first one, no matter what happens. Nào là chị nàng nói cháu đẹp trai, vân vân và vân vân…
Nhưng cô ơi! Chuyện đời trái ngang, cháu và nàng cũng chỉ gần bên nhau có hai năm thôi. Cuối năm 86, vì chuyện học vấn, nên cháu phải rời mái trường thân yêu và đổi đi nơi khác. Mặc dù như vậy, nhưng lúc đó cháu mới học lớp 11, nên có giờ rảnh là cháu trở lại trường cũ thăm nàng. Dần dần cháu nhận ra tánh tình nàng đã thay đổi hẳn. Cháu không dám hỏi thẳng nàng, cháu chỉ nhờ bạn bè dò hỏi thăm dùm, thì cháu chỉ được câu trả lời là “She has changed”. Có lần nàng còn nói với cháu là bên ngoài còn rất nhiều cô gái khác tốt hơn nàng, cháu không cần phải bận tâm riêng về nàng. Cháu hỏi tại sao nói như vậy, thì nàng chỉ cười mà thôi.
Thế rồi một năm trôi qua, năm… là năm cháu phải thi vào đại học, thời giờ gặp nàng lại càng hiếm hoi hơn, cho nên bây giờ cháu nghĩ lại, có lẽ đây cũng là một lý do đưa đến cuộc đổ vỡ mối tình đầu của cháu. Ngày lại ngày, kỳ thi cuối năm HSC đã đến, và trong lúc đang chuẩn bị cho các môn thi còn lại, thì cháu hay tin nàng đã có người yêu!
Thưa cô chắc cô cũng biết lúc đó cháu đang bị kích động đến chừng nào. Thi xong cháu gặp lại nàng và nàng đã nói tất cả cho cháu biết. Lý do mà nàng cho rằng đã đưa đến sự chia tay này là “thời gian”. Thời gian đã làm cho nàng suy nghĩ lại. Nàng nói sống bên người mình không thương thì sao có hạnh phúc được. Cháu nhắc đến những lời nói mà nàng đã nói với cháu năm xưa, thì nàng trả lời “Đó là chuyện quá khứ, hãy quên nó đi”… Thưa cô Thanh Lan, chuyện tình của cháu chấm dứt từ đó.
Thưa cô!
Đến bây giờ, cháu vẫn chưa nghĩ ra tại sao nàng lại đối xử với cháu như vậy? Trong khoảng thời gian mà nàng suy nghĩ. Nàng đã tìm ra những gì không tốt đẹp trong tình cảm của cháu? Đọc qua lá thư của cháu, cô có tìm ra được điểm nào mà cháu không có trong tình cảm không cô? (câu hỏi này hình như không được suông lắm, phải không cô?).
Gần đây, cháu có gặp lại cô bạn thân của cháu, L. L hỏi cháu có phải hồi đó BB nói là cháu là người đầu tiên phải không? Cháu nói phải thì L cười một mách. Cháu hỏi L lại không chịu nói. Thưa cô! Như vậy có nghĩa là sao hở cô? Có phải những gì BB đã nói với cháu đều giả dối? Hay là tại vì lúc đó còn nhỏ nên chưa biết nghĩ xa?
Thưa cô, cháu đã đặt hết niềm hy vọng ở BB, cháu rất tin tưởng ở nàng. Cháu cứ cho rằng sau này cháu và nàng sẽ mãi mãi bên nhau. Cháu cũng không biết dùng lời lẽ ra sao để diễn tả mối tình êm đẹp của tụi cháu. Nên khi thất vọng cháu buồn và buồn thật nhiều đó cô. Có đêm cháu chợt nhớ đến những gì nàng đã nói với cháu hôm chia tay là cháu trằn trọc suốt đêm không ngủ được. Cho mãi đến bây giờ cháu vẫn còn nghĩ đến cái “thời gian” của nàng.
Cháu thật sự không biết phải làm sao đó cô. Cô có thể cho cháu biết ngoài cái lý do thời gian đó ra, còn lý do nào khác thích đáng hơn không hở cô? Vì đối với cháu, cháu cảm thấy từ ngày quen BB cho đến ngày chia tay, cháu chưa bao giờ nghĩ là đã có lỗi với nàng.
Thưa cô, thư cháu không dài mà cũng không ngắn. Lời văn thì lại không hay lắm. Chữ viết thì bay bướm. Nếu có đoạn nào không hiểu, hay khó đọc hoặc là cháu có sai chính tả, mong cô sửa lại dùm cháu và thông cảm cho cháu.
Cuối thư, cháu không biết chúc gì hơn ngoài những câu chúc “đầu thư” Mong các cô chú, dì dượng trong ban biên tập thứ lỗi cho, vì cháu dốt tiếng Việt lắm…
Chào cô
M.C
Thư cháu còn nhiều chuyện thắc mắc lắm đó cô. Khi nào thi xong cháu sẽ viết thư đến cô.
Trả lời của Thanh Lan
Cháu MC thân mến,
Tuy cháu không viết ra, nhưng cô cũng đoán được cháu và BB đang ở vào lứa tuổi 18, 19. Ở vào cái lứa tuổi này, nếu đã biết yêu thì tình yêu thường mang nhiều tích chất thơ mộng, lý tưởng hơn là tình yêu của những người đã qua lớp tuổi đôi mươi để trở thành người lớn, bởi vì lúc đó, họ đã chính chắn, đã thực tế hơn và thường đều đã trải nếm qua những cái ngọt bùi chua cay của ái tình…
Không phải tất cả mọi người nhưng có thể nói đa số trong chúng ta đều trải qua những mối tình thơ mộng đó trước khi tìm được một người tình trăm năm. Cũng có những trường hợp trai gái yêu nhau vào tuổi 18 đôi mươi rồi sau này nên duyên vợ chồng, nhưng cái số này rất ít. Khi viết thư như thế không phải cô muốn tìm cách an ủi cháu, mà chỉ muốn cho cháu thấy rằng không phải chỉ có mình cháu mà đại đa số đều phải trải qua ít nhất là một lần hát bài “Giấc mơ qua”
… Như làn mây tình yêu tôi giờ đây lững lờ
Như làn gió người yêu tôi giờ đây hững hờ…
Có một số bạn trẻ thường suy tư thắc mắc, nếu đã gọi những mối tình của tuổi đôi mươi là đẹp nhất thì tại sao nó không thể bền lâu được? Cái gì tốt đẹp thì phải bền lâu chứ!… Một ngày nào đó, khi đã yên phận gia đình, các bạn trẻ đó sẽ tự tìm được một câu trả lời xác đáng. Ở đây Thanh Lan chỉ phân tích một cách đại khái…
Cháu MC và BB học cùng trường. Ở tuổi này thì trường học là môi trường chính trong cái sự giao thiệp quen biết, tìm hiểu lẫn nhau giữa trai và gái… Tình yêu của tuổi học trò không cần nhiều điều kiện, nó đẹp và thơ ở chỗ đó: Cô gái không cần tìm hiểu xem người con trai sau này có được cái Job thơm, có địa vị cao trong xã hội hay không, còn người con trai cũng không cần để ý đến việc cô gái có đầy đủ đức tính để trở thành một người đàn bà lý tưởng hay không… Gặp gỡ nhau bị thu hút, cảm thấy hòa hợp rồi yêu nhau. Tình yêu là một nhu cầu tự nhiên của con người ở mọi lứa tuổi, nhưng chỉ có ở vào cái thủa ban đầu ấy tình yêu mới có thể “đẹp và thơ” được mà thôi.
Cháu MC đã được hưởng những gì “đẹp và thơ” đó qua mối tình đầu với BB. Và so với những bạn bè đồng lứa tuổi, mối tình của cháu như vậy tương đối khá “bền lâu” đấy. Cô không có ý tưởng bi quan về những mối tình đầu nhưng như một định luật; những gì “đẹp và thơ” thì thường mong manh dễ tan như mây trời, dễ vỡ như bọt sóng. Ta có thể tìm hiểu một cách cặn kẽ: nhưng mối tình của tuổi đôi mươi thường không đặt căn bản trên những điều kiện thực tế của cuộc đời cho nên dù có thề hứa người ta sẽ quên một cách dễ dàng…
Cháu MC thân mến,
Theo ý của cô thì sự thay đổi của BB chẳng có gì là đáng trách, và cái lý do “thời gian” nàng đưa ra cũng không có gì là khó hiểu. Đồng ý là nàng đã từng thề hứa là “cháu sẽ vĩnh viễn là First One, no matter what happens”, nhưng cháu phải hiểu đó là lời hứa của một cô gái đang yêu mà chưa hiểu hết ý nghĩa của tình yêu là gì. Trong trường hợp của cháu thì người con gái thay đổi, nhưng trong những trường hợp khác có khi lại là người con trai…
Như cô đã nói ở trên, ở tuổi đôi mươi, nếu người ta yêu nhau không tính toán thì người ta bỏ nhau cũng chẳng có gì là khó khăn. Khi yêu chỉ đơn thuần là một nhu cầu của con tim bắt đầu biết rung động, thì khi gặp một đối tượng làm cho người ta rung động nhiều hơn, người ta rất dễ thay đổi… Yếu tố “thời gian” mà BB đưa ra cũng đóng một vai trò rất quan trọng: Khi hai người đã trưởng thành yêu nhau thì càng yêu nhau tình càng bền chặt. Nhưng trong một mối tình của tuổi học trò thì thường người ta mau chán, có nghĩa là dù chưa gặp được người khác “lý tưởng” hơn, người ta vẫn có thể thấy cái mối tình hiện tại nó không còn đẹp, người yêu hiện tại không còn ngự trị trong tâm hồn mình như lúc ban đầu nữa… Cho nên cái việc cháu đổi trường chỉ có một tác dụng là làm cho BB thay đổi mau hơn một chút mà thôi chứ không phải là nguyên nhân chính…
Còn về việc cháu thắc mắc: mình có lỗi gì đâu mà BB bỏ mình? Tình yêu không giống như một môn khoa học thực nghiệm, cho nên không thể kết luận một cách máy móc là làm đẹp lòng nhau thì tình sẽ bền lâu và có lỗi với nhau thì sẽ mau tan vỡ. Đôi khi nó còn trái ngược hẳn lại: Có những người con gái bị chàng trai bỏ bê mà cứ bám sát lấy, hoặc có những người con trai càng bị người con gái hành hạ thì lại càng say mê…
Cuối cùng là qua những lời kể của L, cháu có nên kết án BB là giả dối với cháu hay không? Theo ý cô thì không nên, cháu quen biết BB từ ngày mới lên trung học, theo đuổi nàng hai năm trời rồi trở thành người yêu của nàng, thì nếu trước đó BB có quen biết một vài người con trai khác thì cũng chưa phải là “người yêu” đúng nghĩa, cho nên nàng gọi cháu là “First one” cũng chẳng có gì là giả dối đâu!
Cháu MC thân mến,
Ở một cương vị khách quan, cô thấy BB ít ra cũng đã rất “thành thật” khi thẳng thắn nói với cháu về sự thay đổi tình cảm của nàng. Sự thành thật đó đã làm cho cháu phải đau lòng, nhưng thà như vậy còn hơn là cứ dấu diếm một khi nàng không còn thương yêu cháu nữa. Cháu sẽ phải mất công dò tìm ra sự thật để cuối cùng có thể sẽ phải đau khổ hơn…
Nếu cô khuyên cháu và những bạn trẻ cùng lứa tuổi rằng không nên dệt quá nhiều mộng ước trong tình yêu thì có lẽ hơi phũ phàng, nhưng thực tế đã chứng minh Tình yêu như một canh bạc, đặt càng nhiều thì thua càng đau. Nhưng nếu lại thắng lớn… Có những người không bao giờ dám đặt nhiều vì họ sợ thua, nhưng lại có những người thích đặt nhiều vì ít ra họ cũng được hưởng cái cảm giác kích thích khi phiêu lưu…
Và dù có thắng hay bại thì qua những mối tình ở tuổi đôi mươi này, người ta cũng sẽ rút ra được nhưng kinh nghiệm quý báu cho bản thân trong việc tìm một người yêu lý tưởng cho cả cuộc đời mình.
Thanh Lan