Hỏi và giải đáp 129: Quên thì không nỡ – Nhớ càng đau !!!

21 Tháng 5, 2013 | Uncategorized

 

(Thư cháu TP)

 

Sau đây mời các bạn đọc tâm sự của TP, một cô bé 16 tuổi với những thắc mắc về “tình yêu”

 

Cô Thanh Lan thương!

 

Qua mấy lần đọc Tâm Tình Bạn Đọc, cháu mới cảm thấy rằng cô mới là người có thể giải thích những gì mà cháu đang thắc mắc. Cháu là TP năm nay vừa tròn 16 tuổi,  qua Úc được 1 năm và đang sống tại tiểu bang…

 

Khi cháu còn ở trại cháu học chung với Q người mà có liên quan đến chuyện này.

 

Tuy học chung một lớp, nhưng tụi cháu không bao giờ nói chuyện, Q. là một người nói nhiều, rất vui, mỗi khi Q nói chuyện là cả lớp ôm bụng cười, nhưng những lúc vui ấy Q thường quay về phía cháu.

 

Về phần cháu thì rất ít nói, ít phát biểu và nhất là ít cười sau mỗi cuộc vui. Rồi một khóa học ba tháng trôi qua, cháu có tên lên đường định cư,  cháu có đưa lưu bút cho Q viết, Q ngạc nhiên và cứ thắc mắc là tại sao, rồi thư qua thư lại, tụi cháu có tình cảm với nhau, mặc dầu trong thư chỉ viết là bạn thôi, Q tặng cháu Valentine card nhân dịp Valentine, rồi gần đây Q hỏi cháu rằng “Would you like to be my mental lover?” cháu không trả lời câu hỏi của Q, vì cháu không biết là mình có thật sự thương Q không, vì cháu còn quá nhỏ mà Q thì đã 18. Tính theo tuổi tác thì Q không lớn hơn cháu là bao nhiêu, nhưng mà cháu ngại lắm, vì chưa bao giờ cháu trả lời như thế cho một câu hỏi không thể trả lời.

 

Rồi tự nhiên 2 tháng nay Q không viết thư cho cháu nữa, cháu cũng không biết tại sao nữa. Có phải cháu đã không trả lời câu hỏi đó, nên Q buồn phải không cô? Hay là Q có bạn gái khác, vì xưa nay Q rất là coi trọng cháu lắm và cháu thì nếu không có thư Q thì trông đợi, vì nơi Q cháu tìm được niềm vui, còn nếu nhận được thư 2,3 ngày rồi cháu lại quên Q vì cháu phải làm bài vở nên không có thời giờ.

 

Theo cô nghĩ cháu có nên viết thư cho Q không? Vì cháu tự ái ghê lắm, 16 tuổi đầu có quyền và có thể yêu không cô? Và có thể nếu cháu yêu sẽ bị tình yêu làm mờ tương lai? Cháu yếu lòng lắm cô ạ! Vì cháu chưa bao giờ yêu ai cả? Và cũng lần đầu cháu được yêu.

 

Cuối thư cháu xin chúc cô trẻ đẹp, nhiều may mắn, nhiều sáng kiến mới và thành công trên những gì mà cô đang làm.

 

Cháu mong cô trả lời cho cháu biết luật của cô là không trả lời thư riêng, nhưng cháu hy vọng rằng trả lời thư riêng là tốt nhất đối với cháu đó.

 

Cháu thành thật cám ơn cô Thanh Lan rất nhiều.

 

Nay thư, cháu TP

 

Quên làm sao nhớ làm sao

 

Muốn nhớ hay quên có được nào

 

Muốn nhớ cũng buồn quên cũng tội

 

Quên thì không nỡ nhớ càng đau

 

TB: cháu ăn cắp thơ của nhà văn nhưng mà đã quên tên rồi.

 

 

Trả lời của Thanh Lan

 

Cháu TP thân mến,

 

Cái ý nghĩ đầu tiên của cô khi đọc thư của cháu là: “Cô bé này có vẻ khôn ngoan, biết đắn đo suy nghĩ” nhưng khi đọc tới 4 câu thơ mà cháu chép lại thì cô bỗng giật mình: “Nếu cô bé này mà cảm được những câu thơ này thì cô ta phải là một người lãng mạn”. Do đó, cô rất hy vọng rằng: cháu chép lại chỉ vì cháu là người yêu thơ chứ đó không phải là “Nỗi lòng” của cháu. Hay nói một cách khác câu trả lời của cô cho cái thắc mắc của cháu “Mười sáu tuổi đầu có quyền yêu hay chưa” là: Chưa!

 

Riêng về cái câu hỏi “có thể yêu không – chắc ý cháu là: “Có biết yêu không” – thì ý kiến của cô như sau: Theo sự phát triển bình thường về cuộc sống tình cảm của con người thì tuổi 16 là tuổi mộng mơ, tức là có thể “nghĩ” về tình yêu, có thể cảm thấy thích một người con trai nào đó. Rồi dần dần về sau, cái mộng mơ giảm bớt khi ta bước vào thực tế của cuộc sống, lúc đó cái quan hệ tình cảm giữa nam và nữ mới được gọi là Yêu.

 

Mặc dù có nhiều người “đốt giai đoạn” 15, 16 tuổi đã nhất quyết rằng mình “đang yêu” nhưng rồi thời gian trôi qua, khi nhìn lại những “mối tình trẻ con” đó, chính họ sẽ thấy buồn cười. Cho nên không phải vì “nếu cháu yêu sẽ bị tình yêu làm mờ tương lai”, nhưng chính vì muốn cháu được hưởng trọn những gì êm đềm của tuổi hoa mộng mà cô khuyên cháu đừng nên yêu vội.

 

Còn về cái tình cảm của Q đối với cháu, nếu nó chỉ mờ ảo ở trong những trang thư thì có thể chấp nhận được, nhưng nay Q đã đặt thẳng với cháu một câu hỏi như thế tức là Q muốn tiến xa hơn. Chính Q đã tự làm mất đi cái “mộng mơ” thì Q không thể nào buồn cháu được. Q không viết thư cho cháu nữa bởi vì Q “quê” nhiều hơn buồn.

 

Cháu không phải “worry” cho Q, đồng thời nếu Q không còn viết thư cho cháu nữa thì cháu cũng nên chấm dứt liên lạc. Bởi vì trước kia nếu mỗi lần nhận được thư Q, cháu coi đó như một niềm vui thì nay niềm vui đó sẽ không còn được trọn vẹn như trước nữa và những băn khoăn suy nghĩ sẽ có ảnh hưởng không tốt trong việc học hành. Cháu đã nhận là cháu “yếu lòng” thì lại càng nên dè dặt trong vấn đề tình cảm. Ở vào cái tuổi của cháu thà “yêu rồi mà vẫn nghĩ rằng mình chưa yêu” còn hơn là “chưa yêu mà đã cho là mình yêu rồi”…

 

Trước đây, mỗi lần nhận được thư Q, chỉ 2, 3 ngày cháu đã quên thì nếu bây giờ cháu  “nhớ” thì chỉ vì cái tự ái khi nghĩ đến việc Q có thể có một cô bạn gái khác đã làm cháu thắc mắc rồi đâm ra “khó quên” chứ không phải là vì hình ảnh của Q đã ăn sâu vào trong tim cháu…

 

Cháu thử suy nghĩ xem cô nói có đúng không nào?

 

Chú cháu học giỏi và tìm được niềm vui hồn nhiên của tuổi 16.

 

Thân mến

 

 

Thanh Lan

 

TB: Thư cháu có gì là bí mật đâu mà đòi trả lời thư riêng. Tuy nhiên cô cũng đã viết tắt tên cháu để “lỡ người nhà có đọc cũng chẳng biết là ai”.