Hỏi và giải đáp 132: Người bạn đường

29 Tháng 7, 2013 | Uncategorized

 

(Thư chị TH)

 

Bạn đọc thân mến,

 

Lần này Thanh Lan xin được đóng góp ý kiến về lá thư của một độc giả “người lớn”, đó là chị TH một người vợ, một người mẹ đang gặp phải những khủng hoảng trong cuộc sống gia đình… Trước hết, mời các bạn đọc những đoạn chính trong lá thư rất dài của chị TH:

 

 

Thanh Lan thân mến,

 

Mình năm nay cũng đã nửa đời người rồi và đoán biết Thanh Lan cũng chưa “già” cho nên xin được miễn cái tiếng “chị” để nghe cho nó thân mật…

 

Ngày còn ở Việt Nam mình cứ tưởng ra cuộc sống ở bên Úc này là một thiên đường. Một trăm đô la anh ấy gửi về mà 3 mẹ con đã tiêu xài mệt nghỉ, trong khi đó một tuần anh ấy lãnh 4,5 trăm… nhưng qua đây rồi mới thấy mình lầm, đồng tiền kiếm dễ dàng hơn ở Việt Nam thật nhưng cuộc sống thì không phải là cái thiên đường mình mơ ước.

 

Không phải mình là người “được voi đòi tiên” nhưng thú thật sao mình thấy khổ tâm hơn là khi còn ở Việt Nam, một phần vì chồng, một phần vì con cái, một phần vì tiền bạc. Quan trọng nhất là tiền bạc!!!

 

Hơn ba năm trước đây, sau khi qua đoàn tụ được mấy tháng, mình đã bắt đầu đi làm ngay. Sau khi nhận thấy cái việc mua nhà là một việc tối cần thiết, mình đã bắt đầu dành dụm, làm overtime tối đa. Chồng mình lúc đầu có vẻ do dự nhưng sau khi mình cắt nghĩa cho anh ấy thấy là ai người ta cũng lo mua nhà chứ có phải mình mình đâu… anh ấy đồng ý… Đồng ý nhưng giao phó hết mọi việc cho mình lo, còn anh ấy vẫn làm ngày tám tiếng, vẫn họp hành hội này hội nọ, vẫn nhậu nhẹt như thường… Rồi mình cũng mua được nhà, mượn nhà băng 60, ai nghe cũng sợ, nhưng mình biết khả năng của vợ chồng mình có thể trả được.

 

Nhưng mua nhà rồi thì cuộc sống trong gia đình đáng lẽ phải vui vẻ ấm cúng hơn thì lại trở nên… mình không biết diễn tả ra sao chỉ biết đại khái vợ chồng hay gây gỗ hơn, cùng một câu nói, ngày trước thì không sao, nay lại trở nên nguyên nhân để phải cau có, sừng sộ với nhau, lần đầu tiên trong hơn 10 năm sống đó Thanh Lan à! Mình buồn và ân hận ghê! Nhưng đâu có phải lỗi của mình, từ ngày mua nhà mình đã phải bỏ việc ở hãng để may ở nhà mỗi ngày từ 8 giờ sáng cho đến 12 giờ khuya, cố gắng  làm sao để mỗi năm trả thêm vào vốn được 10, 15 ngàn cho nó yên tâm… vậy mà đi đâu anh ấy cũng mỉa mai mình là “bị cái nhà nó hành”, như vậy còn những cặp vợ chồng mới mua nhà có 2, 3 năm đã trả dứt rồi thì sao?…

 

Chồng mình vẫn nhởn nhơ như lúc chưa mua nhà, mình lại còn nghe người ta đồn anh ấy “văn nghệ văn ngừng” với bà này cô kia!… Đôi lúc mình thấy mình làm nhiều là dại, muốn phè ra rồi tới đâu hay tới đó, nhưng suy đi nghĩ lại thấy mình mà dỗi như vậy thì lấy ai lo để lo! Nhưng cứ phải lo một mình thì lại tức!…

 

Đã khổ vì chồng lại còn khổ vì con cái. Cả hai đứa đều giống tính ba, vô tâm và ham vui. Con trai lười  thì đã đành, đây còn em gái cũng thế, coi tivi từ lúc đi học về cho tới tối thì không sao nhưng hễ mà bị mẹ nhờ một cái là nó nói nó phải học bài hoặc làm homework!… Không có cuối tuần nào mà hai đứa không đi chơi, nếu ngăn cấm thì thấy tội nghiệp mà cứ để tự do lại sợ hư, thật không biết làm sao…

 

Thanh Lan thân mến,

 

Đôi lúc mình cảm thấy mệt mỏi và chán nản ghê! Mình mua nhà, mình đầu tắt mặt tối để làm gì nếu không phải để cho gia đình hạnh phúc, ấm cúng hơn, cho tương lai được bảo đảm hơn nhưng chồng con lại không bao giờ hiểu. Tuần trước nhân việc gia đình ở Việt Nam xin viện trợ về, hai vợ chồng lại gây nhau, mình than khổ thì anh ấy nói: ai bảo đòi mua nhà! Thanh Lan nghĩ có tức không?

 

Đêm nằm vắt tay lên trán mình nghĩ hay là bán quách cái nhà đi cho hết lo âu, cho hết cực, rồi đi ở nhà mướn, chứ cứ làm hùng hục cho đến ngày trả dứt tiền nhà thì nếu mình không điên thì cũng sẽ còn đánh nhau nữa! Nhưng nghĩ đến việc bán nhà thì lòng nó lại buồn buồn sao đó, vả lại xưa nay có ai làm vậy đâu!…

 

Vậy theo ý Thanh Lan, mình có nên bán nhà đi hay không? Nếu không thì có cách gì để chồng hiểu được nỗi khổ tâm của mình. Mình không cần anh ấy help, chỉ cần anh ấy vui vẻ, thông cảm là đủ! Còn con cái, có phải là vì mình mua nhà ở xa mà chúng nó buồn rồi đâm ra bất mãn với mẹ không?

 

Thanh Lan là người cùng cảnh ngộ (trước đây Thanh Lan đã viết như thế), chắc Thanh Lan phải có kinh nghiệm nhiều hơn…

 

Thân mến

TH

 

Ý kiến của Thanh Lan

 

TH thân mến,

 

Đọc xong lá thư của TH, Thanh Lan thấy những vấn đề được đưa ra chẳng có gì là đáng phải ưu tư quá đáng. Nói một cách khác tâm sự và hoàn cảnh của TH cũng giống như biết bao chị em khác trong việc tạo dựng một cuộc sống vững chắc cho gia đình. Chỉ có mức độ là khác nhau, tùy theo ông chồng có biết thương vợ không, đồng thời còn tùy thuộc vào việc người vợ có “ham làm quá đến độ quên cả chồng con” hay không nữa.

 

Như một định luật, trong 100 gia đình có dự định mua nhà thì đến 99 là do người vợ “muốn” trước. Điều đó cũng dễ hiểu bởi vì bản tính của đàn bà bao giờ cũng biết lo xa hơn đàn ông. Nhưng mua một căn nhà vừa túi tiền, không vượt quá khả năng của mình lại là chuyện khác. Bởi vì nếu việc mua nhà, ngoài việc tạo căn bản cho gia đình, còn mang một hình thức tranh đua với bà con, với bạn bè, có nghĩa là nhà của mình phải mới hơn, lớn hơn, đẹp hơn… thì rất có thể sẽ đưa đến tình trạng bất hòa trong gia đình.

 

Lý do: Khi vợ hoặc chồng hay cả hai phải làm việc quá sức thì thường hay cau có, và như TH đã viết: “Cùng một câu nói, ngày trước thì không sao, nay lại trở thành nguyên nhân cau có, sừng sộ với nhau”… Cũng thế mua một căn nhà vừa túi tiền cũng chưa chắc sẽ thoải mái nếu sau đó lại cố gắng trả dứt trong vòng vài năm thay vì 20, 25 năm như đã ký với nhà băng.

 

TH nói: người khác mua 2, 3 năm đã trả dứt thì sao? Xin thưa điều đó thì tốt quá, ai mà không mong muốn. Nhưng không phải ai cũng phải coi đó là một mẫu mực để theo mà nó còn tùy vào hoàn cảnh từng gia đình nữa. Hai vợ chồng trẻ, chưa con cái, một tuần có làm 7 ngày mỗi ngày 12 tiếng thì cũng có thể chấp nhận được, nhưng nếu đã có con cái và đã tới một cái tuổi “nửa đời người” thì không được. Biết lo xa là một đức tính nhưng lo xa quá đến độ quên cả hiện tại thì lại là không biết sống.

 

Bên cạnh đó, sự hiểu biết và thông cảm giữa hai vợ chồng, rất cần thiết trong cái việc “làm nhiều hay làm ít, trả lâu hay trả mau đó”. Theo kinh nghiệm của Thanh Lan, dù việc mua nhà là do mình có ý định trước, thì cũng đừng bao giờ để cho chồng mang cái tư tưởng “cô ấy muốn mua nhà thì cứ để cho cô ấy làm, và cố ấy làm chết bỏ để trả cho mau thì cũng mặc xác!”.

 

Phải làm sao để chồng nghĩ được rằng cái nhà này do mồ hôi nước mắt của cả hai, đừng bao giờ dại dột mà lỡ miệng: không có tao thì ba con chúng mày chỉ có nước ở Housing suốt đời! Đàn ông mang tiếng là phái “khỏe”, nhưng nếu ta biết khôn khéo, ta có thể làm cho họ trở thành “yếu”, không phải để nắm đầu nắm cổ họ nhưng để cho họ nghe theo những ý kiến hợp lý của mình. Người đàn ông với cái tự ái sẵn có, thường không bao giờ chấp nhận những sự chỉ trích của người đàn bà, cho nên chỉ trích (dù chỉ trích đúng) là hạ sách, còn đưa họ lên tận mây xanh rồi mới nhỏ nhẹ nói về cái “chưa được hoàn hảo” của họ mới là thượng sách.

 

Đồng thời muốn chồng nghe theo ý kiến của mình thì trước hết mình phải chiều chuộng họ. Đừng vì mua nhà, phải đầu tắt mặt tối mà quên đi những công việc khác của người đàn bà, cơm nước dọn dẹp nhà cửa, săn sóc con cái và kể cả việc chăn ngối với chồng, mình làm đầy đủ thì chồng dù trước đây có không muốn mua nhà, nay cũng không có lý do gì để phiền trách mình được…

 

Riêng về cái việc chồng bay bướm, Thanh Lan đã có lần nhắc nhở các bà vợ rằng, làm gì thì làm cũng phải để ý tới dung nhan, diện mạo mình một chút. Thử tưởng tượng, một ngày vợ chồng gặp nhau được có mấy tiếng đồng hồ mà lúc nào vợ cũng quần áo lôi thôi người dính đầy chỉ may, bụi bặm, mặt mày thì bơ phờ mệt mỏi thì làm sao người chồng cảm thấy hứng thú được. Rồi đi ra ngoài đường, thấy bà nào cũng sạch sẽ, hấp dẫn họ lại càng “chán” bà vợ của mình… Cho nên cái sự bay bướm của người chồng trong trường hợp này người vợ có một phần trách nhiệm. Có nghĩa là, căn nhà thì cần một người may giỏi, nhưng người chồng thì cần một bà vợ “đúng nghĩa”.

 

TH thân mến,

 

Có lẽ Thanh Lan đã hơi dài dòng, bây giờ xin tóm lược như sau: Sau khi mua nhà, dù làm nhiều hay làm ít cũng đừng để cho cuộc sống trong gia đình bị thay đổi, xáo trộn. Muốn phê bình xây dựng chồng thì phải làm đầy đủ bổn phận của mình trước đã. Về việc trả dứt tiền nhà trong một thời hạn ngắn hơn thì cũng không nên cố gắng quá, có nghĩa là nếu cuộc sống trong gia đình trở nên khó khăn, chật vật thì không nên. Mỗi gia đình có một hoàn cảnh khác nhau, sức người cũng khác nhau, cho nên nếu có người khác hơn mình thì cũng đừng nên lấy đó làm cái đích để bắt buộc mình phải theo!

 

Riêng về các cháu, Thanh Lan thấy không phải vì mẹ mua nhà ở xa mà các cháu bất mãn, nhưng có lẽ bất mãn vì mẹ chỉ lo làm, mà không để ý gì đến các cháu nữa… Thanh Lan thấy một số gia đình làm thì làm cật lực, nhưng khi chơi lại rất thoải mái, vợ chồng con cái lúc nào cũng hòa thuận vui vẻ, Thanh Lan cũng chỉ ao ước mình được như họ! TH cũng nên bắt chước và như thế là đủ. Còn việc bán nhà thì có lẽ TH chỉ nói thế thôi chứ Thanh Lan biết TH không dám làm, có đúng không nào? Vậy thì hãy quên cái vụ vợ chồng ẩu đả lẫn nhau đi, cứ coi đó là một cái giá mình phải trả.

 

Từ nay hãy cố gắng gần gũi chồng con để tạo một không khí thông cảm, đầm ấm… Nếu cần thì có thêm một đứa con nữa cũng chẳng sao, bởi vì hai đứa thì có lẽ hơi ít. Mới có hơn hai năm mà TH đã trả được phân nửa tiền nhà là quá sức rồi, nên nghĩ tới hạnh phúc gia đình và trông nom, kiểm soát con cái trước khi quá muộn.

 

Thân mến

Thanh Lan