(Thư TH)
Bạn đọc thân mến,
TH là một em trai đang phải lưỡng lự trước hai người con gái, và qua cái tựa đề trên, chắc các bạn cũng đã đoán ra được cái nguyên nhân đã khiến TH phải đắn đo suy nghĩ…
Chị Thanh Lan thân mến,
Đầu thư em không biết nói gì hơn là cầu chúc cho chị và toàn ban Biên Tập được dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý, sau đây em xin vào đề tài ngay.
Năm nay em 22 tuổi, hiện đang học nghề nhưng cũng coi như đã tự lập. Xưa nay tính em rất lông bông và mê gái, nhưng quen cô nào cũng chỉ được vài tháng là chán, chắc tại em chưa biết yêu thực sự.
Nhưng trong thời gian gần đây em quen thân với hai người con gái, lúc đầu em cũng nghĩ là quen để cho có người đi chơi mà thôi không ngờ em thích cả hai. Em xin sơ lược về hai người con gái em quen để chị Thanh Lan giúp ý kiến (em xin dấu tên thật của người ta)
A là người em quen trước, theo giấy tờ thì chỉ hơn em mấy tháng còn tuổi thật không biết là bao nhiêu nhưng ai cũng nói là A rút tuổi và A có vẻ người lớn lắm. Đối với em thì tuổi tác không thành vấn đề miễn là hợp và thích nhau là được rồi. A và em rất hợp nhau, chưa bao giờ tụi em bất đồng ý kiến đến độ phải cãi nhau, đồng thời em biết A rất thương em, lo lắng cho em từng chút vì em là một thằng con trai không thân nhân ruột thịt ở xứ Úc này. Em rất cảm động về những gì mà A dành cho em, nên em đã cố gắng bớt lông bông với những người con gái khác để A khỏi buồn…
Thế rồi mấy tháng sau ngày quen A, em quen biết thêm B trong một lần đi xem văn nghệ với bạn bè. B mới khoảng 17, 18 tuổi mà có sức thu hút bọn con trai một cách đặc biệt. B vừa xinh đẹp vừa nói chuyện duyên dáng vừa biết cách nhõng nhẽo, cho nên cậu nào gặp B cũng bị hớp hồn, về phần em tuy đã thân thiết với A nhưng khi gặp B em cũng bị xao xuyến lòng dạ, khoảng hai tháng sau thì mấy thằng bạn bắt đầu gán ghép em với B, tụi nó nói B có tình cảm với em cho nên tụi nó rút lui hết.
Em để ý thì tụi bạn nói đúng thiệt. B chưa từng đi chơi riêng với một bạn trai nào mà em mời một cái là B nhận lời ngay (B phải nói dối với gia đình là đi chơi chung với các bạn khác). Từ đó em và B đi chơi thêm mấy lần nữa và càng ngày em càng thấy gắn bó với B hơn.
Sau mỗi lần lén đi chơi với B, rồi gặp lại A thì em lại thấy hối hận vì em biết A thương em và em cũng thương A. Ở bên cạnh A em cảm thấy thoải mái nhẹ nhàng như ở với một người thân, còn đi chơi với B thì em phải sửa soạn lời ăn tiếng nói và tìm đủ mọi cách để làm B vừa lòng… Như vậy là làm sao hở chị Thanh Lan, không lẽ em lại có thể yêu cả hai người con gái cùng một lúc?
Em thề là em không muốn “bắt cá hai tay” như chị đã từng lên án các bạn trai nhưng em thực sự không biết ngả về ai bây giờ. Mà cứ để tình trạng này kéo dài thì em mệt lắm lương tâm không được yên ổn.
Một điều em quên chưa nói với chị là A thì đã đi làm còn B thì năm nay lên lớp 12. Cả hai đều có gia đình đầy đủ ở Úc. Gia đình của A thì biết em và có vẻ mến em, còn gia đình của B thì chỉ biết em sơ sơ nên em cũng không rõ họ nghĩ về em như thế nào.
Chị Thanh Lan mến,
Bạn bè thì đa số khuyên em nên tiến tới với A vì A là một người con gái lý tưởng, em cũng đồng ý như thế nhưng vẫn thắc mắc một điều: Vậy tại sao B lại được nhiều người con trai theo đuổi hơn A? Theo chị thì em nên chọn ai? Và ở cái tuổi 22 của em có còn quá trẻ để nghĩ đến hôn nhân hay không?
Mong chị cho em những lời khuyên hữu ích nhất để em có thể giải quyết tình trạng khó xử hiện nay. Xin cám ơn chị trước và mong chị trả lời sớm.
Em
TH
TB: Nói là em “yêu” A hoặc B thì cũng không đúng lắm như người ta yêu nhau. Em chưa bao giờ nắm tay chứ đừng nói gì đến ôm eo hoặc hôn môi hôn má. Tại em cù lần quá hay tại em chưa phải người lớn, chưa biết yêu thì phải làm sao? Chị giải thích dùm chỗ này nhé.
Cám ơn chị nhiều.
Em TH thân mến,
Qua đọc thư em, tuy em đã tự nhận mình là con người lông bông, nay cô này mai cô khác… nhưng Thanh Lan cũng thấy rõ được một điều: em là một con người đơn sơ, chất phát – ít nhất là trong gian đoạn này. Cái sự “lông bông” và mau chán của em có thể là do “bản tính” chứ không phải là cái thói “trăng hoa”… Tuy nhiên càng về sau này em càng nên kiềm chế cái lông bông của mình, bởi vì khi đã lớn khôn, con người sẽ phải chịu trách nhiệm về mọi hành động của mình nhất là trong lĩnh vực tình cảm…
Bây giờ đi vào việc trả lời thư em, Thanh Lan có thể nói em là một con người thiếu thốn đủ mọi thứ tình cảm cho nên mới cùng một lúc thích cả A lẫn B. Có thể nói A và B, mỗi người đáp ứng được một phần cái nhu cầu tình cảm của em.
Khi rời mái ấm gia đình, người con trai luôn nhớ về sự săn sóc, âu yếm của mẹ mình, của các bà chị… cho nên khi được một người con gái nào đó dành cho những sự âu yếm săn sóc thì cảm thấy sung sướng – ngược lại, các cô gái cũng thế khi lớn lên và tìm nơi người con trai một sự bao bọc che chở thì cũng ít nhiều để thay thế cho một cái gì mà ngay xưa mình thường trông cậy nơi người cha của mình… Như vậy đối với TH, cái tình cảm của A nó cao đẹp nhưng không… lãng mạn.
Trái lại, B với cái tuổi trẻ, cái xinh đẹp duyên dáng, nhõng nhẽo, thu hút… của mình mới là những gì làm cho các cậu con trai mê mẩn và quyết tâm chinh phục. Chinh phục có nghĩa là chiếm làm vật sở hữu của mình, để mình toàn quyền sử dụng, chỉ huy: đây lại là một nhu cầu tình cảm khác của người con trai để thỏa mãn được cái tự ái của “phái mạnh”.
Nếu muốn so sánh một cách văn vẻ hơn, ta có thể coi A như một “giòng sữa ngọt” còn B là một “trái táo thơm”. Giòng sữa gợi lên một cảm giác êm đềm nhè nhàng, còn trái táo đem lại một cái gì đó kích thích, kích thích bởi vì đôi khi nó là trái cấm trong vườn địa đàng… cho nên, tùy quan niệm của từng người cũng như tùy lớp tuổi mà người ta sẽ lựa chọn một người con gái như A hoặc một người con gái giống B.
Riêng về phần em thì Thanh Lan sẽ không giúp ý kiến cho em là nên chọn ai. Vì chọn để mà làm gì mới được chứ? Em mới 22 tuổi, tức còn quá trẻ để nói tới hôn nhân – mà nếu nói tới hôn nhân thì A có nhiều ưu điểm. Trong khi chưa nói tới hôn nhân, tức là còn muốn “enjoy” cái tuổi trẻ của mình thì B lại là một người lý tưởng…
Em TH thân mến,
Có lẽ em đang trách Thanh Lan là vòng vo tam quốc không chịu đi thẳng vào câu hỏi của em, nếu vậy thì Thanh Lan tóm tắt cái ý kiến của Thanh Lan như sau: nên duy trì trình cảm với A ở một mức độ vừa phải bởi vì một khi em còn bị xao xuyến, bị rung động trước những người con gái như B thì nếu em quyết định lựa chọn A, em sẽ là một kẻ tự lừa dối mình, đồng thời lừa dối A. A là một mẫu người tốt, nhưng tốt không thôi thì chưa đủ để “cầm chân” em… Vài ba năm sau khi đã từng trải tình đời, khi đã biết suy nghĩ chín chắn hơn em mới có thể biết mình có “yêu” A hay không.
Còn về phần B, em có thể tiếp tục theo đuổi nhưng không nên lén lút. Không phải Thanh Lan bảo thủ nhưng xưa nay những mối tình lén lút thường chẳng đi tới đâu cả, hơn nữa muốn tìm hiểu một người con gái thì phải tìm hiểu đến nơi đến chốn chứ nếu chỉ lang thang ngoài đường mà thôi thì khó mà đánh giá con người thực của cô gái đó được. Sau một thời gian tìm hiểu chắc chắn em sẽ tìm được một trong hai câu trả lời sau đây:
1. B yêu thương em thật lòng, hoặc
2. B chỉ cặp kè với em cho vui, cho “hợp thời trang”
Lúc đó nếu câu trả lời là câu số 1, em có thể tiếp tục với B và nên tìm cách chấm dứt với A. Còn nếu câu trả lời là câu số 2 thì em có thể tiến tới với A hoặc một người con gái nào khác. Điều quan trọng nhất là một khi còn “mê” B thì không nên “đóng kịch” với A. Cái sự giả tạo của em – dù lấy lý do là để A khỏi buồn, sẽ có thể đem lại nhưng hậu quả tai hại, và dĩ nhiên lúc “vỡ mộng” A sẽ còn buồn nhiều hơn.
Cuối cùng về cái sự việc em nói em “cù lần” hoặc chưa trở thành người lớn chỉ vì chưa từng ôm người yêu, hoặc chưa biết hôn, cái đó hoàn toàn không đúng. Ôm, hôn có thể là một cách để biểu lộ sự yêu thương qua hành động nhưng không phai ai yêu cũng phải ôm, cũng phải hôn người yêu, mà đôi khi chỉ cần nắm tay, chỉ cần nhìn vào đôi mắt người yêu cũng đủ thấy một niềm hạnh phúc tuyệt vời.
Ở vào cái tuổi của em nên nghĩ về tâm hồn của nhau hơn là nghĩ về xác thịt, cho nên thà yêu nhau rồi mà chưa ôm, hôn còn hơn là chưa yêu nhau mà đã ôm, hôn loạn xạ rồi, sau này mình sẽ thấy những cái đó nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa.
Thân mến
Thanh Lan