Hỏi và giải đáp 135: Ván đã đóng thuyền (3)

09 Tháng 9, 2013 | Uncategorized

 

 

(Thư chị VH/ Melbourne)

 

Bạn đọc thân mến,

 

Cách đây gần 3 năm, Thanh Lan đã trả lời về một mối tình tay ba qua tựa đề “Ván đã đóng thuyền”, hơn một năm sau khi TH người con gái trong cuộc lên tiếng, Thanh Lan trả lời bằng bài “Ván đóng thuyền (2)”.

 

Nay Thanh Lan nhận được cái lá thư của chị VH, một người có tâm trạng gần giống như của TH, nên một lần nữa xin phép được dùng lại cái tựa đề cũ đó. Và sau đây là đoạn đầu trong lá thư của chị VH:

 

Melbourne… tháng 12…

 

Chị Thanh Lan mến,

 

Gần Giáng Sinh rồi mọi người bận rộn sắm sửa đón mừng, những bận rộn đó tôi thấy người ta thì mong muốn, riêng tôi thấy lòng mình trống vắng và buồn. Tôi là người ngoại đạo, có được mấy lần tôi đến giáo đường cùng người ấy, có được mấy lần tôi quỳ xuống cầu xin Chúa cho tôi lấy được người ấy.

 

Câu chuyện xẩy ra cách đây đã hơn mười năm qua, mỗi khi nhớ đến tôi đau lòng và không quên được.

 

Đọc bài “Ván Đã Đóng Thuyền” của chị TH, tôi thông cảm và thương chị ấy, đành rằng như lời khuyên của chị, bên cạnh cái phần số, con người phải nhận lấy trách nhiệm của mình. Chị TH đã nhận lấy trách nhiệm mà chị ấy đã làm cũng như tôi. Tôi thương chị ấy cũng như tôi không làm sao quên được mối tình đầu ấy.

 

Nhưng có điều tôi biết an phận trong cái mình đã có, tôi cũng biết khép mình trong một khuôn khổ đã rồi, tôi cũng thương chồng tôi, cũng yêu con tôi, tôi yêu chồng bởi vì cái nghĩa nặng hơn tình, tôi yêu thương con tôi bởi vì tôi đã tạo ra nó và phải gánh lấy trách nhiệm ấy tôi không muốn sau này con tôi nó phải oán trách việc làm của mẹ nó…

 

Phần còn lại Thanh Lan xin được tóm tắt theo yêu cầu của người viết:

 

Lúc còn ở Việt Nam, VH và người ấy yêu nhau tha thiết, tưởng như sắp thành vợ chồng. Rồi người ấy chuẩn bị vượt biên, khuyên VH quên người ấy để đi lấy chồng. VH đau khổ nhưng cũng không van nài người ấy ở lại, mà cũng không cần tìm hiểu tại sao người ấy không đưa mình đi theo…

 

Người ấy đi rồi, VH mới biết thế nào là sức mạnh của tình yêu cho nên dù khả năng hạn hẹp, VH cũng tìm cách vượt biên. Đến được đảo thì người ấy vừa rời khỏi. Nghe nói lại thì người ấy đã có người khác, đẹp và giầu sang. VH buồn, đau và hấp tấp chấp nhận theo một người khác để được sớm định cư. Sau đó khi nhận được thư người ấy viết sang nói rằng những gì người ta nói đều không đúng sự thật, rằng người ấy vẫn còn yêu VH… thì mọi việc đã trở thành quá muộn!

 

Rồi từ đó hai người ở hai bên bờ đại dương, vẫn liên lạc với nhau trong một sự giới hạn của hai người bạn tốt, không ai nhắc tới chuyện xưa nữa. Cách đây mấy năm người ấy cho biết sẽ lập gia đình vì đã chán cảnh cơm hàng cháo chợ. Rồi người ấy lại cho biết mình hối hận về sự lựa chọn của mình: người vợ không đẹp, không được sự chấp thuận của gia đình chồng, v.v…

 

VH viết thư khuyên giải: sắc đẹp chỉ là phụ thuộc, tình yêu của vợ dành cho chồng mới là quan trọng. Đồng thời VH muốn chấm dứt sự liên lạc, vì VH không muốn mình trở thành cái nguyên nhân khiến cho hạnh phúc gia đình của người ấy bị giảm bớt. Những thư từ hình ảnh cũ thì VH yêu cầu người ấy đốt xé đi… sau đó người ấy gửi sang cho VH một tấm thiệp hồng, kèm theo là một tập thư từ cũ của VH, được sắp xếp ngăn nắp thứ tự từng trang. Trang đầu có dòng chữ (…) ngụ ý vẫn nhớ người xưa, trang cuối có hai câu thơ nói lên chí nam nhi (?)…

 

Rồi tình cờ VH thấy tên người ấy trên báo- đã có danh vọng. VH thấy buồn, thấy nhớ người cũ. Sau khi nơi người ấy ở có tai biến, VH thấy lo sợ, mấy lần định điện thoại sang hỏi thăm… nhưng cho đến bây giờ vẫn chưa làm được… VH lo sợ điều gì đó có thể xẩy ra? VH mong được một lời khuyên trong cơn bối rối này…

 

 

Trả lời của Thanh Lan

 

VH thân mến,

 

Đọc thư của H, Thanh Lan thấy buồn, nhưng bên cạnh cái buồn đó thì cái thương cảm nó không đến độ như cái thương cảm mà Thanh Lan đã dành cho TH trước đây (Ván đã đóng thuyền -2), lý do: cái phần số của TH nó lận đận, cuộc đời đã dành cho TH nhiều phũ phàng, đắng cay hơn. Khách quan nhìn vào người ta sẽ thấy VH may mắn hơn và hạnh phúc hơn. Nhưng nếu xét từ tận cõi lòng thì cả hai đều mang một cái ray rứt khôn nguôi: không làm sao quên được người tình đầu ấy.

 

Một người tình đầu của người con gái – nhất là một mối tình đã trải qua những gì sâu đậm, là một cái gì khó quên nhất, đôi khi nó ám ảnh ta cả một đời. Trong cuộc sống tình cảm, đàn ông họ thua chúng mình về cả cái tốt lẫn cái xấu nhất. Cái phụ bạc của họ không thể nào đạt được cái mực độ tàn nhẫn của một người đàn bà phụ tình, ngược lại cái yêu thương, nhung nhớ của họ cũng khó mà sâu đậm bằng cái thương nhớ của một người đàn bà khi duyên nợ đã không thành… hay nói một cách khác khi ta không thể nào quên được hình bóng của người xưa, thì đó cũng là một cái gì đó tự nhiên, không phải là một cái tội.

 

Nhưng “không quên được” và “cố nhớ về” nó khác nhau nhiều lắm! Khi đã có chồng con – một người chồng mà mình đã quyết định chấp nhận thì ta phải sống với thực tại. Cố tưởng nhớ đến người tình xưa, lúc nào cũng hoài niệm về những ngày tháng cũ, không những chỉ là một sự níu kéo vô ích mà còn làm cho cuộc sống hiện tại của mình mất ý nghĩa, tâm hồn không được thoải mái, lúc nào cũng nặng nề một mặc cảm tội lỗi…

 

Tuy  nhiên, nói thì dễ nhưng làm được mới là khó, trong trường hợp người đàn bà biết rằng người xưa cũng vẫn còn nhớ, còn yêu mình thì lại càng khó hơn! Tệ hại hơn là khi người đàn bà không nhận ra ưu điểm mà chỉ để ý tới những khuyết điểm của người chồng mình đang chung sống để rồi so sánh với người tình xưa…

 

Người đàn bà có thể tự cho rằng lấy người chồng này vì một cái “mistake”, hay vì hoàn cảnh ép buộc. Nhưng nếu đó là một cái Mistake thì giờ này cũng rồi và nếu vì hoàn cảnh thì nay cũng đành phải chấp nhận, không thể nào thay đổi được nữa. Vậy nếu đã rồi, đã không thể thay đổi được nữa thì tốt nhất là phải làm sao cho cuộc sống hiện tại thêm hạnh phúc chứ đừng có bớt đi.

 

Hình bóng của người tình đầu mà ta không quên được đó phải bị đóng khung trong kỷ niệm, như ngày còn đi học ta thường ép những cánh hoa vào tập vở, hoa có thể còn giữ được màu sắc, có thể còn thoảng chút hương, nhưng hoa đã là hoa khô. Ngược lại nếu ta cứ coi cái mối tình lâu lâu lại vun tưới vào thì càng ngày nó càng lớn, cành lá sẽ bao phủ cả cuộc sống hiện tại…

 

Bên cạnh đó, khi nghĩ đến gia đình ta phải có “lương tâm” hay nói cách khác là phải có một sự cân  bằng: người tình xưa có thể đã dành cho ta cả trái tim, nhưng người chồng mà ta đang sống chung đã dành cho ta cả cuộc đời!

 

Cái nghĩa lúc này nó có một giá trị thực tế, còn cái Tình thì xa vời vô vọng. Chồng mình không có lỗi trong cái “mistake” của mình, chồng mình không tạo ra cái hoàn cảnh để bắt buộc mình phải chấp nhận, vậy tại sao mình lại bắt buộc chồng mình phải chịu những thiệt thòi (dù cho rằng có thể chồng mình không bao giờ biết). Rồi còn con mình nữa, nếu người mẹ thương yêu con mà không yêu thương cái người đã tác thành ra nó thì chắc chắn cái tình mẫu tử đó sẽ không được trọn vẹn như đối với những đứa con kết tinh của một tình yêu nồng thắm…

 

VH thân mến,

 

Khi viết “phải gánh lấy trách nhiệm mà mình đã làm”, H đã đặt vấn đề quá nặng, đã cho rằng cái “mất mát” của mình quá lớn lao, tức là “hối tiếc”. Bây giờ Thanh Lan xin đặt một câu hỏi: “Người ấy” có đáng cho VH tiếc nuối đến độ đó không?

 

Chỉ có VH mới có thể có câu trả lời xác đáng, nhưng Thanh Lan cũng muốn góp một vài cái nhận xét của mình. Trước hết tại sao “người ấy” không đem H theo khi vượt biên? Nếu là vợ chồng thì còn có lý do để giải thích (hoàn cảnh, tiền bạc, v.v…), nếu mới chỉ yêu nhau sơ sơ thì cũng có thể châm chước, nhưng đã yêu nhau đến cái mức độ như H và người ấy thì không thể chấp nhận được.

 

Cái câu nói của người ấy “Cầu trời cho anh bị bắt lại để anh được gần em” nghe nó thật vô lý! Bởi vì nếu bị gia đình ép buộc đi mà bỏ H lại thì tình yêu của người ấy chưa đủ mạnh. H đã bỏ công đi tìm người ấy thì nếu duyên nợ không thành H là người mất mát chứ người ấy không có gì đáng gọi là bị thiệt thòi!

 

Phân tích như thế không phải Thanh Lan có ý nói người ấy không yêu H, nhưng yêu mà chưa đến mức độ “lý tưởng”. Thanh Lan không muốn “xúc phạm” đến cái hình bóng mà H đang thương nhớ, nhưng cũng phải thành thật mà nói rằng người ấy không có được những phong cách cần có nơi một người đàn ông cao thượng. Thanh Lan không trách người ấy về việc vẫn liên lạc sau khi H đã có gia đình (vì có thể H cũng chịu một phần trách nhiệm), nhưng trách ở cái chỗ người ấy viết cho H rằng người ấy hối hận về việc lựa chọn người vợ sắp cưới của mình! Nếu H và người ấy chỉ là hai “người bạn” đúng nghĩa thì không sao, ở đây người ấy biết rằng mối tình cũ giữa hai người vẫn chưa nguôi thì làm như thế để làm gì?

 

Có vợ, có chồng rồi mà vẫn còn yêu người tình cũ có thể gọi là lãng mạn – theo quan niệm của thơ văn – nhưng khuấy động hạnh phúc của một người mà mình đã từng thương yêu là một việc làm không cao thượng  – nếu không muốn nói là thiếu suy nghĩ. Còn nếu người ấy cho rằng bởi vì H hấp tấp nên hai người mới lỡ duyên thì người ấy phải nhớ lại cái ngày mình bỏ H để ra đi…

 

Tóm lại để trả lời câu hỏi của H, Thanh Lan có thể quả quyết rằng: người ấy vẫn còn yêu H, nhưng người ấy không đau khổ, tuyệt vọng đến độ H phải lo ngại. Nếu ngày đó, sau khi biết H đã lập gia đình, người ấy viết một lá thư chúc H hạnh phúc rồi chấm dứt liên lạc luôn thì H mới nên ưu tư vì người ấy có thể sẽ âm thầm đau khổ suốt đời. Nhưng nay thì người ấy đã bộc lộ, đã san sẻ để bắt H phải chịu cái khổ đau thì H nên tự thương mình nhiều hơn là lo lắng cho người…

 

Về ý nghĩa của những chữ trên tập thơ bìa mầu vàng, Thanh Lan cũng nghĩ như H. Còn hai câu thơ kia là ở trong bài “Chí Nam Nhi” của N.C.T. Thanh Lan đã tìm đọc lại toàn bài thơ thì thấy nói về cái dũng cảm, kiên cường của kẻ làm trai, cho nên không hiểu ý người ấy muốn nói về đường sự nghiệp công danh của mình hay là ý muốn nói dù cuộc sống gia đình, có không được như ý muốn, người ấy cũng sẽ cố gắng, bền tâm để vượt qua mọi khó khăn?

 

Cuối cùng Thanh Lan khuyên H không nên liên lạc lại với người ấy vì như Thanh Lan đã phân tích ở trên, nó sẽ là một sự khởi động lại mối tình xưa, không có ích lợi gì cho H và cho cuộc sống gia đình hiện tại. Cánh hoa khô nên ép vào một trang sách, càng ít mở ra càng tốt, để rồi có thể sẽ có lúc quên đi, không biết nó nằm trong cuốn sách nào…

 

Về việc hỏi thăm tin tức, H có thể nhờ những người quen. Xong xuôi rồi thì thôi. Hoàn toàn chấm dứt, bên ngoài cũng như bên trong tâm tưởng. Hãy tự an ủi rằng H không lâm vào hoàn cảnh đau thương như TH (Ván đã đóng thuyền 2) và “người ấy” cũng không đến nỗi phải mất mát thiệt thòi như T (Ván đã đóng thuyền 1).

 

Đừng tự tạo cho mình những bối rối không đâu, đừng tự nhận lấy trách nhiệm để rồi phải mang một mặc cảm… Đối với chồng con, mình không phải bội, đối với người xưa, mình không nợ nần. Nghĩ được như thế H sẽ thấy an tâm và thoải mái hơn.

 

Thân mến,

 

Thanh Lan