Thư cháu H
Bạn đọc thân mến,
Thanh Lan xin trả lời thư của cháu H, một cô gái 20 tuổi đang bị gia đình cản trở trên bước đường tình cảm… Sau đây là những đoạn chính trong thư của H.
Cô Thanh Lan quý mến,
Hôm nay xin cô giúp cháu trả lời thư dùm cháu. Trước hết cháu kể cho cô nghe. Cháu có quen một người con trai tên là M. M năm nay 23 tuổi, cháu quen M khi cháu 17 tuổi đến nay đã 3 năm, nhưng cháu vẫn giữ kín ở trong lòng không một ai biết hết cả, nhưng M thì không cứ dấu cháu giới thiệu cho bạn bè và gia đình anh ấy, M hay kêu cháu nói với gia đình cháu là quen với anh ấy, nhưng cháu không dám vì gia đình cháu rất khó, mỗi khi cháu đi chơi rất là khó, và nói điện thoại cũng vậy, cháu với anh ấy khó mà gặp gỡ.
Mỗi khi anh ấy gặp cháu anh ấy hay than phiền rằng tại sao cháu vì gia đình cháu quá mà làm anh ấy dù có bạn gái cũng như không. M hay nói với cháu rằng mỗi khi đi Disco M thấy bạn bè ai ai cũng có đào và M thì không, M thấy tủi trong lòng. Mỗi khi M nói vậy cháu cảm thấy xót xa vô cùng, cháu nói với M ráng đợi để cháu học xong, M nói rằng ảnh chờ cháu học xong nhưng không biết lúc đó “em có được tự do không?”.
Một hôm M điện thoại đến nhà anh của cháu vì M muốn rủ cháu đi chơi, nhưng gia đình cháu đã chửi M vô cùng tận và chú cháu đã không cho M liên lạc với cháu nữa và M rất buồn vì sợ cháu nghe lời Dì cháu mà quên M, cho nên M gặp cháu vài hôm sau và hỏi cháu có mến M không?
Cháu cảm thấy lòng cháu bâng khuâng vô cùng khi chuyện này xẩy ra. M đối xử với cháu rất tốt, cháu cảm thấy mến M vô cùng. Nhưng trước kia M có bồ nhiều và hay đi chơi bạn bè nhiều nên gia đình cháu không bằng lòng cho cháu cặp với M. Rắc rối là cháu năm nay mới học lớp 11 chưa được tới đâu… Gia đình M ai ai cũng quý mến cháu. Cháu rất buồn khi gia đình cháu không chấp thuận M. Nhưng cháu không có nói cho M hay chuyện này.
Nói tóm lại trong đầu cháu lúc nào cũng mang bóng hình của M… Nếu như cháu cứ để cho M chờ đợi hoài mà cháu không nói mà sau này mới nói cháu sợ sẽ muộn màng phải vậy không cô? Cháu nghĩ M biết chuyện sẽ buồn lắm và chắc sẽ không đi làm nổi nữa. Cháu xin cô giúp trả lời cháu sớm, vì cháu cảm thấy vô cùng chán nản, thiếu điều muốn điên lên mỗi khi nhớ đến hình bóng M…
Cháu
H
Trả lời của Thanh Lan
Cháu H thân mến,
Chuyện tình cảm của cháu, yêu mà bị gia đình ngăn cấm, là chuyện xẩy ra rất thường trong xã hội Á Đông chúng ta. Tuy nó rất thường, nhưng khi trả lời cô phải hết sức dè dặt, đăn đo. Vì nếu bênh gia đình cháu thì cô có trả lời cũng như không, ngược lại nếu nói cháu cứ việc tiến tới với M, bất chấp sự ngăn cấm của gia đình thì chẳng khác nào khuyến khích cái việc trai gái chống đối lại người trên…
Trước hết, nói về cái sự ngăn cấm của gia đình, cố thấy gia đình bao giờ cũng có cái lý của gia đình. Ai mà chẳng muốn con, cháu của mình tìm được người xứng đáng để trao duyên gửi phận, chính vì vậy chú dì của cháu đã đánh giá M qua cái việc trước đây M bồ nhiều và hay đi chơi với bạn bè, rồi đi đến kết luận rằng: M sẽ là người chồng không chung thủy, bê bối v.v…
Ngày xưa khi còn ở vào cái tuổi 18, 19 cô đã từng cho rằng những lời khuyên bảo hoặc những sự ngăn cấm của người lớn chẳng qua chỉ phát xuất từ tinh thần bảo thủ, độc đoán. Nó không hợp thời và nhiều khi vô lý!… Nhưng càng lớn lên cô càng nhận thấy cái giá trị, cái lợi ích của những lời khuyên dạy của những sự ngăn cấm đó và thường thì ta chỉ quý trọng những cái đã mất mát, đã qua đi…
Tuy nhiên bên cạnh cái sự giáo dục của gia đình của học đường, mỗi con người còn có một bản tính riêng biệt, lối suy nghĩ về tình yêu khác nhau. Có người cho rằng, yêu là bất chấp mọi hậu quả, có người đắn đo đến độ sợ hãi, nghi ngờ tất cả những người để ý đến mình…
Nhưng xét một cách tổng quát thì người ta thường hay quyết định theo ý mình hơn là theo ý gia đình, nếu gia đình vừa ý thì càng tốt, mà không vừa ý thì cũng đành chịu vậy! Đó chính là một trong những cái quyền tự do thiêng liêng của con người…
Trở lại với trường hợp của cháu H, bởi vì cha mẹ cháu còn ở Việt Nam cho nên chú dì của cháu đã phải đứng ra nhận lãnh lấy trách nhiệm. Nhưng chú dì chỉ có “quyền” để khuyên can cháu chứ không có cái “lực” để giữ cháu, có nghĩa là nếu muốn cháu vẫn được tự do. Cháu đã quen biết M từ ba năm nay thì ở cái tuổi 20, cháu có thể đánh giá được con người của M, đánh giá được mức độ tình yêu mà M dành cho cháu.
Chú dì của cháu lấy lý do: trước kia M bồ nhiều, nhưng cháu phải tìm hiểu xem “bồ” là như thế nào, quen biết chỉ để cặp kè đi chơi hay là sâu đậm tới mức thân mật? Và từ ngày quen cháu. M có còn theo đuổi ai nữa hay không? Nếu cho tới nay M vẫn còn thì chú dì của cháu ngăn cấm là đúng, còn nếu hiện nay M chỉ có một mình cháu thôi thì cũng phải xét lại. Bởi vì trước đây M có thể còn quá trẻ để có một “mối tình thực sự” nay M đã trờ thành người lớn với những suy nghĩ đứng đắn hơn về mối quan hệ tình cảm nam, nữ, nghĩa là M đã có ý tưởng xây dựng…
Cô không lạc quan cũng không bênh M bởi vì cô đâu có biết rõ về M, nhưng nếu như sau ba năm mà M vẫn còn theo đuổi cháu, M lại còn giới thiệu cháu với gia đình, bạn bè… thì rõ ràng là M yêu cháu và quan trọng hơn nữa là cháu cũng yêu M, yêu đến độ muốn dứt bỏ mà không được… Vấn đề còn lại là tính tình và con người của M. Cháu đã quen biết M ba năm, chắc cháu đã hiểu được một phần nào…
Người lớn bao giờ cũng có cái nhận xét xác đáng hơn đám thanh niên, nhưng bên cạnh đó họ lại thường đòi hỏi những cái tuyệt đối. Chính bản thân họ đôi khi không được hoàn toàn nhưng lại muốn con dâu, con rể phải là những mẫu người lý tưởng. Ngược lại đám thanh niên thì lại bị tình yêu làm mờ mắt để không nhìn ra cái xấu của người yêu, hoặc có nhìn ra thì cũng cho là không quan trọng, mà chỉ có tình yêu mới đáng kể…
Cô khuyên cháu nên đắn đo suy nghĩ, cháu đừng để cái sự ngăn cấm của chú dì làm ảnh hưởng đến quyết định của mình, mà chính cháu phải tự hỏi: Con người M như thế đó, sau này nếu M không thay đổi thì liệu cháu có thể sống một đời với M được không? Nếu cháu trả lời “được” thì nên nói thẳng với M để M chờ đợi cho đến ngày cháu trưởng thành.
Trong trường hợp này cháu sẽ gây buồn phiền cho chú dì, nhưng biết làm sao hơn vì cháu có quyền lựa chọn và quyết định về việc trăm năm của chình mình. Còn nếu cháu yêu M nhưng vẫn còn nghi ngại về con người của M thì không nên hứa hẹn, mà chỉ nên nói mình còn trẻ và đang đi học, M cũng còn trẻ, đợi tìm hiểu nhau thêm 1, 2 năm nữa xem sao…
Cô tin rằng, cái thời gian 1, 2 năm tới sẽ là thời gian giúp cháu hiểu thêm về con người của M và cháu sẽ thấy được sự ngăn cấm của chú dì là đúng hay chỉ là một sự lo lắng quá đáng…
Nếu cháu suy nghĩ được như thế, cháu sẽ thấy rằng hoàn cảnh của mình không phải là không có lối thoát. Một khi đã yêu và muốn xây dựng thì đừng sợ là mình làm trái ý gia đình thì sẽ mang tội “bất hiếu” mà nên đặt câu hỏi, sự lựa chọn của mình có đúng hay không? Đó mới là vấn đề quan trọng, quan trọng nhất cả một đời người.
Thân mến,
Cô
Thanh Lan