Hỏi và giải đáp 151: Đoạn tuyệt, không cần bỏ chạy

18 Tháng 8, 2015 | Uncategorized

 

(Thư em  HM)

 

Quý vị và các bạn thân mến,

 

Tuần này Thanh Lan trả lời thư em HM, một người vợ đã chia tay chồng và nay đang muốn đoạn tuyệt với quá khứ. Sơ lược câu chuyện của M như sau:

 

M, khoảng tuổi 35, nhan sắc trung bình, trình độ đại học, hiện có việc làm ổn định. Ngày xưa, mối tình của M và chồng cũ (A) cũng đẹp và thơ mộng như bao mối tình sinh viên khác nhưng sau khi thành vợ chồng, càng chung sống lâu, A càng tỏ lộ bản tính vô tình và ích kỷ.

 

Vợ con đối với A không quan trọng bằng địa vị và những thú vui vật chất bên ngoài. Bên cạnh việc bị chồng phụ bạc, M còn đau khổ vì gia đình chồng đã không thông cảm còn quy lỗi cho M. Sau nhiều năm chịu đựng, M đòi chia tay và A đồng ý ngay. Sau mấy năm ăn chơi thả giàn, mới đây A về VN lấy một cô gái trẻ đẹp (B)…

 

…Em hiện nay đang được một người bạn Úc theo đuổi, đương nhiên là anh ấy biết rõ hoàn cảnh của em nhưng vẫn hết lòng theo đuổi nên em có ý trao gởi cuộc đời còn lại. Nhưng đồng thời em lại không thể tiếp tục sống ở đây để nhìn con người vô lương tâm tồi bại ấy ấy nhởn nhơ trước mắt, hí hửng như trai tân đem vợ trẻ đi khoe khắp nơi.

 

Em biết trong cộng đồng mình không thiếu gì người có hoàn cảnh như em và họ đã vượt qua dễ dàng, nhưng riêng em thì trong lòng lúc nào cũng cay đắng chán chường. Gia đình em và bạn bè đều khuyến khích em nhận lời người bạn Úc, nhưng em thì chỉ muốn đem các con đi biệt tích, không bao giờ phải nhìn thấy hay nhớ tới dĩ vãng đau khổ nữa, chuyện tình cảm tính sau. Em đã tìm hiểu vấn đề pháp lý, không có trở ngại, hơn nữa em chưa bao giờ thèm đòi tiền cấp dưỡng…

 

Trong lòng thì quyết định như vậy nhưng đôi lúc nhìn về tương lai trước mặt, em lại có cảm giác hoang mang giống như mình đang lái xe mà nhắm mắt lại vậy. Em không thể quyết định dứt khoát, cứ lúc này lúc khác. Cô là người ngoài, xin cho em một lời khuyên đúng nhất…

 

Ý kiến Thanh Lan:

 

Em M thân mến,

 

Hoàn cảnh của em nếu so với những vụ đổ vỡ tệ hại nhất của người Việt mà cô được biết thì cũng chưa đến nỗi nào. Bởi vì thứ nhất, em có khả năng tự lo liệu về tài chánh, thứ hai, em có lối thoát trước mắt (có bạn trai theo đuổi tìm hiểu). Trở ngại duy nhất hiện nay không phải do hoàn cảnh đưa đẩy mà do chính em tạo ra, đó là mặc cảm thua trận và sự cay đắng trước hạnh phúc mới của A.

 

Lời khuyên thứ nhất của cô và cũng là điều kiện bắt buộc để có thể tìm ra một lối thoát là em  phải dẹp bỏ mặc cảm và sự cay đắng. Em chia tay với một con người không ra gì thì không thể coi đó là thua trận, hoặc nếu có thua là thua số mệnh chứ không phải thua người đời. Đương nhiên sau khi chia tay thì người đàn ông có nhiều lợi thế hơn trong chuyện tình cảm, trong quan hệ thân mật, nhất là hiện nay VN đã trở thành trung tâm môi giới và nguồn cung cấp các cô gái trẻ cho bất cứ thành phần đối tượng nào (TL không kể tới những mối tình chân thật, những cuộc hôn nhân chính đáng).

 

 Nhưng nếu nhìn sự việc qua một góc độ rộng lớn hơn, chúng ta sẽ thấy còn hay mất, được hay thua không chỉ tính bằng những gì hiển hiện mà còn phải kể tới những thứ vô hình. Đó là những gì xảy ra trong lòng, hay chính xác hơn là lương tâm của người đó. Chính vì thế, những con người xấu xa, những kẻ bịp bợm không bao giờ dám nghỉ xả hơi bởi vì một khi lương tâm được rảnh rỗi thì cái bản thiện trong con người sẽ tự động quay trở lại để lên án chính bản thân họ. Ta thường nói ngụp lặn trong tội lỗi là vì thế.

 

 

Cô không nói chuyện triết lý xa vời mà rất gần gũi, rất thực tế. Vấn đề là em có sáng suốt, bình tĩnh, thanh thản để nhận ra rằng em đã mất những cái đáng mất (người chồng không xứng đáng) và giữ được những cái đáng giữ (tư cách con người mình). Vậy nếu B chiếm được A cũng chỉ là chiếm được một con người đồ bỏ, thì tại sao em lại mang mặc cảm thua thiệt?! Và một khi đã nhận thức cuộc nhân duyên đó chẳng qua cũng chỉ là một sự trao đổi thì việc gì em phải cay đắng?!

 

Bản thân cô chưa trừng trải qua những kinh nghiệm đau thương tương tự, nhưng cứ theo những nữ độc giả đã kể chuyện đời mình trên trang báo này thì trong hoàn cảnh bị chồng bỏ chỉ có một con đường duy nhất: cam đảm đối diện với thực tế, cố gắng vượt qua mọi khó khăn để đứng vững, để vươn lên, để cho người ta thấy mình không bị trầy da sứt vảy chút nào cả!

 

Trước đây có lần cô đã mượn một câu danh ngôn để khuyên một cháu gái, nay cô cũng muốn lập lại để khuyên em: cách trả thù tuyệt vời nhất chính là sự thành công. Em có nhiều điều kiện thuận lợi hơn những độc giả nói trên, đó là tài chánh độc lập và có người đang theo đuổi, thì việc còn lại sẽ không phải là biến đau thương thành sức mạnh, mà chỉ cần khẳng định dứt khoát: A là con người không xứng đáng với mình. Chấm hết.

 

Tới đây, chẳng cần viết ra thì em cũng đã đoán trước lời khuyên thứ hai của cô: không việc gì phải bỏ đi xa. Bởi vì bỏ đi thì chẳng những sẽ suốt đời mang mặc cảm bị thua, mà còn chưa chắc đã quên được hận cũ. Câu xa mặt cách lòng chỉ áp dụng cho những kẻ đang yêu nhau chứ không có giá trị với những kẻ ghét nhau!  Em so sánh việc bỏ đi biệt tích với việc đang lái xe mà nhắm mắt lại không nhiều thì ít cũng có phần chính xác. Thật vậy, cho dù đang chạy ở xa lộ thẳng tắp, không có xe trước mặt sau lưng, nhưng chỉ cần thử nhắm mắt lại một, hai giây đồng hồ thôi, cũng thấy ớn lạnh.

 

Tóm lại, em không nên bỏ đi mà nên ở lại để duy trì những thuận lợi đang có (công ăn việc làm, việc học hành của con cái…). Về việc tiến tới với người bạn Úc, cô thấy không có gì đáng nghi ngại, chỉ có một điều cần căn dặn là trước đó em phải tìm dịp cho các con em và người bạn của mình gặp gỡ càng nhiều càng tốt để tránh cho các con bị shock. Kinh nghiệm chung cho thấy trẻ con ở khoảng tuổi nửa con nít nửa mới lớn (teenage) thường dễ có những phản ứng kỳ lạ, khó hiểu nhất, do đó em nên lưu tâm theo dõi các biến chuyển về mặt tinh thần của các cháu.

 

Cuối cùng, nếu phía gia đình A mà đối xử tệ bạc với em và các con tới mức đó thì em cũng chẳng nên duy trì liên lạc làm chi. Thật khó lòng tưởng tượng người lớn tuổi lại có thái độ vô tình và cố chấp đến như thế. Thành thử mặc dù ai cũng cho rằng mình có lương tâm nhưng có người nghe theo tiếng nói của lương tâm, có người lại bắt lương tâm nghiêng ngả nghe theo mình!

 

Thanh Lan