(Thư em X)
Quý vị và các bạn thân mến,
TL trả lời thư em X, một cô gái không còn trẻ nhưng chưa bao giờ có người yêu… Thư có những đoạn chính như sau:
Cô Thanh Lan kính mến.
Em năm nay… tuổi, sự nghiệp có thể gọi là vững vàng, nhan sắc cũng vào hàng khá nhưng chưa bao giờ biết mùi vị của tình yêu ra sao. Khi còn trẻ lúc thấy bạn bè ai cũng có boyfriend để đi chơi (có thân mật hay không, em không biết chắc chắn) mà mình thì không, em cũng chẳng mấy quan tâm vì nghĩ rằng mình chưa gặp được người con trai thích hợp.
Nhưng năm tháng qua nhanh, mười mấy năm sau em cũng vẫn còn độc thân: người theo đuổi em thì em không thích còn người mà em có cảm tình thì chỉ coi em như bạn. Trong số bạn bè quen biết cùng trang lứa, A là người sau cùng mới lấy chồng. Nhưng hoàn cảnh và tính tình của A khác hẳn với em: A có boyfriend rất sớm, chia tay nhiều lần và lần nào cũng thề không bao giờ yêu ai nữa nhưng sau đó lại có bạn trai mới ngay. Sau cùng, A lấy B, một người con trai thua kém những người con trai trước kia A về mọi mặt, thua kém cả A nữa nhưng em lại thấy hai người rất hạnh phúc, hòa thuận. A thường tội nghiệp em vì bằng này tuổi mà vẫn còn virgin và khuyên em nên ưng đại một người nào cũng được, trước khi thành gái già…
Thú thật với cô, trong lòng em rất ước ao được một hạnh phúc bình thường như A, nhưng mỗi khi nghĩ tới chuyện yêu đương, em lại cảm thấy ngại ngùng đủ thứ. Không hiểu có phải vì trái tim em chưa rung động lần nào, lâu ngày quen đi và trở nên nguội lạnh? Như cô đã có lần viết ở tuổi của em không được quyền kén chọn nữa, nhưng em cũng không thể lấy đại theo lời khuyên của A vì như vậy em nghĩ rằng mình sẽ không có hạnh phúc. Nhưng nghĩ tới tương lai, em lại lo sợ sẽ phải sống cô đơn lạnh lẽo suốt đời. Con người em thật mâu thuẫn…
Ý kiến Thanh Lan:
Em X thân mến,
Xưa nay, thời nào cũng có những người con gái rơi vào trường hợp của em: không nghèo, không xấu mà phải sống cảnh độc thân, có khi suốt đời. Đi vào chi tiết, mỗi hoàn cảnh có một nguyên nhân khác nhau, nhưng nói chung thì do một trong ba nguyên nhân sau đây: không may mắn gặp được người thích hợp, ưng ý (nguyên nhân khách quan), thiếu đầu óc thực tế, hoặc thiếu cố gắng (nguyên nhân chủ quan).
Việc em không thích những người theo đuổi mình, không ai có thể chê trách vì đó là phản ứng tự nhiên (của trái tim) hoặc quyết định có suy nghĩ (của lý trí); việc những người em thích thì lại chỉ coi em như bạn, cũng đành chịu, nhưng bên cạnh đó, một câu hỏi phải được đặt ra: em có cố gắng đúng mức trong việc tìm kiếm tình yêu hay chưa?
Bởi vì cũng giống như bất cứ lãnh vực nào của đời sống, mỗi người chúng ta có một hoàn cảnh khác nhau, mức độ may mắn khác nhau, người thì được ông trời ưu đãi, người thì bị ông tơ bà nguyệt bỏ quên. Cho nên nhiều lúc không thể căn cứ vào tài sắc, trình độ, sự nghiệp hay gia thế mà đoán trước cô gái đó sẽ đắt kép hay ế ẩm, vì thực tế đã chứng minh nhiều cô rất bình thường mà lại được yêu một cách dễ dàng trong khi có những cô cái gì cũng hơn người nhưng lại lận đận long đong. Vậy nếu tình yêu không đến một cách dễ dàng thì chúng ta phải cố gắng tìm kiếm.
Đi vào trường hợp của em, trong số những người mà em có cảm tình nhưng lại chỉ coi em như bạn ấy biết đâu chẳng có những người có cảm tình với em nhưng lại e dè trước con người lạnh lùng và quá đứng đắn của em; hoặc có những người chưa có cảm tình đặc biệt nhưng nếu em cứ kiên nhẫn tìm cách này cách khác để bày tỏ cảm tình của mình thì một tới lúc nào đó họ sẽ đáp lại.
Cô không dám kết luận em là người kiêu kỳ, khó tính nhưng ít nhất cũng có thể đưa ra nhận xét em là người quá nguyên tắc trong tình cảm trai gái và đòi hỏi nhiều quá. Em đòi hỏi người con trai phải đủ điều kiện rồi phải ngỏ ý, tỏ tình trước, và nếu việc đó không xảy ra thì… thôi! Hậu quả là khi không có gì tốt đẹp xảy ra, càng ngày em càng chán nản, càng cảm thấy ngại ngùng khi nghĩ tới chuyện yêu đương, nhưng càng chán càng ngại thì lại càng lo sợ trước viễn ảnh sống cảnh gái già độc thân suốt đời!
Em biết mình mâu thuẫn thì phải tự giải quyết chứ không có ai giúp em được. Tiền bạc, công ăn việc làm còn có thể đến do may mắn nhưng tình yêu thì không!
Trước tình trạng hiện nay, cô không dám khuyên em lấy đại như A đã xúi, mà chỉ khuyên em nên sống thực với lòng mình. Thích có bạn trai thì phải tìm cơ hội, tìm môi trường để có chứ đừng tự cho rằng mình đã nguội lạnh để rồi càng sống thu mình, nhưng trong lòng vẫn mơ ước chuyện yêu đương. Xưa nay không thiếu gì người sống cô độc cho tới cuối đời mà vẫn tỏ ra bình thường, nhưng riêng em với những băn khoăn, trằn trọc, khát khao thầm kín đó, cô nghĩ rằng có ngày em sẽ bị khủng hoảng.
Xét về mọi mặt, em hơn hẳn A, nhất là về việc chưa từng cặp kè thân mật với ai bao giờ. Nhưng thử hỏi hiện nay có bao nhiêu người đàn ông còn available biết rằng trên đời này có một nàng trinh nữ tên X, trong khi rất nhiều người biết sự hiện hữu của A. Cô không ca tụng thành tích của A nhưng cũng không thể bác bỏ thực tế giữa em và A thì A là người biết sống hơn, và cuối cùng đã có một quyết định sáng suốt là lấy B. Vẫn biết không phải hễ cứ lấy chồng thua kém mình là đánh đổi được hạnh phúc, nhưng riêng với A, vì A đã có nhiều mối tình công khai, A khó lòng tìm một người chồng vượt trội hơn người chung quanh, và về phần em, với số tuổi đã bằng đó, với số người quen biết, phạm vi giao thiệp có giới hạn, em không thể đòi hỏi đối tượng phải hội đủ mọi điều kiện giống như như 10 năm về trước.
Cô viết như thế tuy không có nghĩa là khuyên em lấy đại nhưng cũng có ý khuyên em quen đại. Có quen biết, giao thiệp nhiều thì mới có nhiều cơ hội lọt vào mắt xanh của người khác phái, đồng thời cũng hy vọng có nhiều ứng viên để mà lựa chọn, hơn là cứ tiếp tục gìn vàng giữ ngọc để chờ sung rụng.
Hơn nữa, quan niệm về hôn nhân thời nay đã thay đổi, chồng hơn vợ hay vợ hơn chồng không có gì khác nhau cả. Quan trọng là người này hơn thì không được coi thường người kia, và người kém thì không nên mặc cảm. Bởi vì bên cạnh trình độ, học thức, diện mạo, gia thế, con người còn được đánh giá qua tư cách, mức độ ý thức và trình độ nhận thức nữa. Và theo quan niệm của cô, cũng như của đa số, ba thứ đó mới là quan trọng.
Tóm lại, em đã nhận biết hoàn cảnh của mình thì phải tìm lối thoát. Mà một khi đã gọi là lối thoát thì sẽ không thênh thang, phẳng phiu, đẹp đẽ như đại lộ. Nhưng một khi đã thoát ra rồi, giữa em và những bạn bè đồng lứa được may mắn trong tình duyên, chưa chắc ai đã hạnh phúc hơn ai. Muốn như thế, hiện nay tạm thời em đừng nhìn lên, vì em đã quá thì, quá lứa. Nói thật mất lòng, nhưng đó là thực tế.
Thanh Lan