(Thư cháu X)
Quý vị và các bạn thân mến,
X, 19 tuổi, ra đời và lớn lên ở Úc, gia đình cháu là một gia đình Việt Nam gương mẫu, mọi sinh hoạt đều theo đúng truyền thống dân tộc. X và anh chị em đều được cho đi học trường Việt ngữ vào cuối tuần cũng như tham gia sinh hoạt tôn giáo của người Việt. Trong hai sinh hoạt vừa kể, cháu X tỏ ra rất xuất sắc và được mọi người trong gia đình cũng như người chung quanh yêu mến, cho tới khi cháu quen bạn trai khác chủng tộc!…
Kính thưa Cô, cháu không biết trình bày như thế nào cho Cô hiểu cháu. Thiệt sự từ lúc đầu cháu không nghĩ việc này xảy ra nhưng rồi nó đến lúc nào mình không hay, khi hay thì không thể ngừng lại được nữa rồi. Gia đình cháu mấy người lớn ai cũng phản đối, ba má cháu làm rất dữ khiến cháu phải ngưng xuất hiện với A, chỉ còn lén gặp nhau mà thôi. Gia đình cháu còn nhắm đám này đám nọ nhờ người làm mai nhưng cháu cương quyết từ chối vì cháu không đồng ý những việc kỳ cục như vậy…
Bây giờ cháu rất buồn và thất vọng, không còn muốn học hành hay sinh hoạt chi nữa. Cháu biết ba má cháu cũng đang rất buồn vì cháu nên cháu càng buồn hơn… Phải chi cháu đi tu được thì mọi việc sẽ giải quyết tốt đẹp nhưng cháu không có tâm nguyện đó, cháu chỉ là con người với những ham muốn bình thường, dù biết cuộc đời đầy những khổ lụy…
Kính xin cô giúp cháu những lời khuyên sáng suốt.
Trả lời của Thanh Lan:
Cháu X quý mến,
Cô không chỉ thán phục và còn kinh ngạc trước khả năng viết tiếng Việt của cháu. Khả năng đó chắc chắn không thể có được chỉ với vài tiếng đồng hồ với thầy cô ở trường Việt ngữ cuối tuần mà còn nhờ sự khuyến khích, thúc đẩy của gia đình qua các hình thức sinh hoạt thường ngày trong gia đình (nói chuyện với nhau, đọc báo Việt ngữ, nghe đài phát thanh Việt ngữ, karaoke, v.v…) và sinh hoạt tôn giáo. Cho nên sau khi ca ngợi cháu, cô cũng phải bày tỏ lòng kính phục trước truyền thống dân tộc của gia đình cháu trong việc duy trì được tiếng mẹ đẻ trong mọi sinh hoạt.
Tuy nhiên, sự kính phục ấy ngưng tại đây, không đi xa hơn. Bởi vì cô không đồng ý với quan niệm của gia đình cháu về tình yêu, về phúc lợi của con cái, về sự hòa hòa hợp giữa đông tây…
Trước hết nói về tình yêu (nam nữ), mặc dù thời buổi này không còn cảnh cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, tuy nhiên trên thực tế nhiều cha mẹ vẫn tìm cách kè con cái. Nghĩa là không chỉ định chỗ ngồi nhưng cũng không để tự do muốn đi đâu thì đi, mà quy định phương hướng, biên giới rõ ràng, thí dụ: muốn lấy ai thì lấy nhưng phải là người Việt (thậm chí phải cùng miền), phải cùng tôn giáo.
Trong các cuộc tranh luận bất phân thắng bại kéo dài từ bao thế hệ giữa hai phe, phe bảo thủ thường lập luận rằng họ khó chỉ vì muốn con được hạnh phúc trong hôn nhân, cũng giống như bắt con học nhiều chỉ vì mong muốn cho con có một tương lai tươi sáng. Tuy nhiên, trong khi lý do bắt con học có sức thuyết phục thì lý do khó dễ trong chuyện hôn nhân nhiều khi cần phải xét lại, bởi vì trong nhiều trường hợp (có thể nói là đa số), cha mẹ đã vì truyền thống và danh dự của gia đình hơn là vì hạnh phúc hôn nhân của con cái.
Truyền thống là những gì nên duy trì nhưng riêng trong việc hôn nhân hai chữ truyền thống ấy thực ra có khi chỉ là bảo thủ, cực đoan; danh dự là những gì cần được bảo vệ, nhưng nếu chỉ vì tiếng thơm của gia đình mà ép buộc hoặc cấm cản con cái trong việc hôn nhân thì phải gọi là ích kỷ, hẹp hòi.
Tới đây, một số phụ huynh có thể cho rằng TL chỉ biết nhắm mắt bênh đám trẻ, và lý luận một chiều bởi vì không chịu xét tới những trường hợp nhờ nghe lời cha mẹ mà con cái sau này tìm được hạnh phúc. TL không phủ nhận đã có những trường hợp tốt đẹp đó, nhưng cũng phải nhấn mạnh: những người con đó nghe cha mẹ bởi vì chính họ cũng nhận thấy cha mẹ có lý phần nào (thí dụ nghe lời cha mẹ để chọn A thay vì B).
Còn những trường hợp không đồng ý nhưng vì sợ cha mẹ mà phải nghe theo thì TL tin rằng những người con đó sẽ không tìm thấy hạnh phúc thực sự và trọn vẹn trong cuộc sống hôn nhân. Sẽ có người cho rằng TL tả oán quá đáng, chứ vào thời buổi này làm gì còn những cảnh cha mẹ ép buộc được con cái? Xin thưa, trực tiếp thì không còn nhưng gián tiếp vẫn có. Đó là việc dùng tình cảm, dùng áp lực, thậm chí tuyên truyền nhồi sọ để con cái phải nghe theo mình.
Vì thế, một cách chung chung, TL vẫn bênh vực quyền tự do lựa chọn trong tình yêu và hôn nhân của giới trẻ thời nay, cha mẹ chỉ đóng vai trò cố vấn, và khi mọi việc đã đâu vào đó, sẽ đứng ra làm chủ hôn cho đúng thủ tục, cũng giống như ông quan Toàn Quyền ở Úc, mang danh đại diện Nữ hoàng chỉ để đón quốc khách và chủ tọa các buổi lễ, cắt băng khánh thành chỗ này chỗ khác mà thôi.
Trở lại với chuyện tình cảm của cháu X, cô có thể nói cha mẹ cháu đang vì truyền thống và danh dự gia đình mà phương hại (damage) nặng nề tới cuộc sống tinh thần của cháu: chẳng những việc học hành bị ảnh hưởng mà cháu còn có những suy nghĩ đầy bi quan về cuộc đời. Thực ra cuộc sống trên trái đất này, từ lớn lao như quan hệ giữa các quốc gia cho tới nhỏ nhặt như quan hệ giữa cá nhân, tất cả đều có thể tốt đẹp nếu như không có những hận thù do thành kiến, bất đồng do quyền lợi, cực đoan vì tự ái và hẹp hòi vì ích kỷ (kể cả trong lãnh vực tôn giáo, đôi khi cũng những biểu hiện không tốt đó).
Cho nên cuộc đời chúng ta đáng sống hay không đáng sống, hạnh phúc hay đau khổ, một nửa là do suy nghĩ, thái độ và ý chí của bản thân mình. Nghĩa là cháu không nên thụ động, chỉ biết cầu mong mọi sự tốt đẹp sẽ tới với mình, mà phải can đảm nhìn vào thực tế để nhận định một cách sáng suốt, để biết mình sẽ phải làm gì, để tìm ra một lối thoát trong trường hợp tệ hại nhất.
Cô hoàn toàn đồng ý với việc cháu không chấp nhận mai mối, nhưng cô không đồng ý với việc cháu chán nản học hành và lười biếng sinh hoạt. Khi đứng trước những khó khăn, trắc trở xảy đến cho đời mình, chán nản là thái độ tai hại và nguy hiểm nhất. Nó dẫn đưa tới sự buông xuôi trong lúc cần phải phấn đấu, nói cách khác, chán nản sẽ khiến sự việc trở nên tệ hại hơn. Cho nên cháu phải suy nghĩ đúng đắn: con người không thể sống thiếu tình yêu nhưng đồng thời cũng phải có một tương lai sự nghiệp; một tình yêu mù quáng (đam mê) có thể phương hại tới tương lai sự nghiệp trong khi tương lai sự nghiệp thì chỉ đem lại những tốt đẹp cho tình yêu, và cho cả cuộc sống. Nhưng bên cạnh suy nghĩ đúng đắn đó, cháu còn cần phải có quyết tâm thì mới mong học hành chăm chỉ trở lại như trước được.
Thứ đến là sinh hoạt tôn giáo. Không có tôn giáo lớn nào dạy con người làm sai, dẫn đưa chúng ta tới chỗ bế tắc, mà chỉ có con người hiểu sai tôn giáo, tự trói buộc mình vào những oan trái, kể cả hận thù như đã từng và đang xảy ra ở nhiều nơi. Thành thử khi gặp một tín đồ có những suy nghĩ hẹp hòi về tôn giáo, cô có thể dửng dưng bỏ qua nhưng nếu đứng trước một nhà tu hành dù cao trọng tới đâu mà bài bác, hạ thấp giá trị của một tôn giáo khác, cô xem thường vị đó ngay. Viết ra như thế, cô muốn khuyên cháu nên duy trì niềm tin vào tôn giáo của mình vì những gì tốt đẹp đã đem lại cho tâm hồn cháu trong gần 20 năm qua, chứ không nên để thái độ, lời nói, hành động của cha mẹ, của những người khác ảnh hưởng tiêu cực tới niềm tin của mình.
Cuối cùng về chuyện tình cảm của cháu với A, cháu có thể duy trì hình thức lén lút hiện nay mà không sợ có tội với trời đất, với cha mẹ, tuy nhiên vì còn đang ở thời gian tìm hiểu, và vì có những khác biệt về văn hóa, tôn giáo…, chưa biết diễn tiến trong tương lai sẽ ra sao, cô khuyên cháu chỉ nên giữ ở mức độ trong sạch. Như thế, cháu và A sẽ có thêm cơ hội thử thách tình yêu chân thực dành cho nhau, riêng cháu sẽ bớt bị mặc cảm lừa dối, qua mặt gia đình.
Trong trường hợp cha mẹ biết được và tiếp tục rầy la, cháu nên chịu đựng chứ không nên tỏ thái độ chống đối bằng lời nói hay hành động. Bởi vì dù sau này có tiến tới với A hay không, cháu cũng không bao giờ nên dại dột đặt mình vào thế chống đối gia đình, vì như thế đương nhiên A sẽ ở vào thế thù nghịch. Khi nào đã chắc chắn, đã quyết tâm tiến tới với A mà gia đình vẫn chống đối, cháu hãy viết thư cho cô.
Thân mến,
Thanh Lan