Hỏi và giải đáp 160: Không quên thì không thể tha thứ

09 Tháng mười một, 2015 | Uncategorized

(Thư bà NA)

 

Quý độc giả thân mến,

 

TL đã nhận được lá thư đầu tiên hưởng ứng đề nghị của nữ độc giả HV trong việc đưa ra những đề tài người lớn; người viết dĩ nhiên cũng là một độc giả người lớn: bà NA, và đề tài bà đưa ra dựa vào những đau khổ, mất mát của bản thân và những người quen biết. TL xin cám ơn bà NA và trân trọng giới thiệu nguyên văn đoạn chính trong thư tới độc giả.

 

Melbourne ngày…

 

…Tôi chưa bao giờ viết thư hỏi ý kiến của cô và LNĐ, nhưng lại vô tình được cô góp ý. Đầu đuôi sự việc như sau: ông chồng thân yêu của tôi hồi xuân sanh tật. Trong tứ đổ tường của đàn ông, mỗi tật đều được một số người đánh giá là tai hại nhất, có lẽ tùy thuộc vào những gì đã xảy ra cho bản thân họ. Thí dụ như trường hợp của tôi, tôi cứ tự nhủ thà ổng say sưa, nghiện hút hay cờ bạc, tôi vẫn thương ổng, tìm cách cứu vãn và nuôi hy vọng, nhưng một khi ổng đã sanh tật mê gái vào tuổi hồi xuân thì hết thuốc chữa.

 

Như trong các phần trả lời của cô cho giới trẻ, sự không chung thủy của các chàng trai trẻ thường làm do còn ham vui hoặc đam mê nhất thời, nên cô đã khuyên họ tha thứ cho người bạn đời trong trường hợp có sự quay về. Tôi hoàn toàn đồng ý với những lời khuyên của cô dành cho những trường hợp nói trên. Nhưng tôi không đồng ý khi cô áp dụng lời khuyên đó cho những người đã sống với nhau hơn nửa đời người mà còn phản bội.

 

Một thời gian khá dài sau khi ông chồng thân yêu bỏ tôi để sống với một người đàn bà trẻ hơn, dù cay đắng trong lòng đã vơi bớt nhiều, nhưng khi đọc những lời khuyên của cô dành cho một vài nữ độc giả cùng cảnh ngộ, tôi có cảm tưởng cô là một nhà hiền triết, hay một nhà tu hành có nhiệm vụ đem lại hòa bình trên trái đất bằng mọi giá.

 

Tôi không phủ nhận giá trị đạo đức trong cách giải quyết của cô, cũng như những phúc lợi đem lại cho con cái, nhưng nếu nhìn xa hơn, rộng hơn thì cô đã không giải quyết được vấn nạn chung: làm thế nào để ngăn chặn sự bạc tình của đàn ông?

 

Có thể tôi khó tính và đòi hỏi nhưng tôi tin tôi nằm trong đa số. Thiểu số còn lại hoặc là người an phận hoặc là người có bản lãnh quá cao. Người an phận thì thường thấy nhưng người bản lãnh rất hiếm hoi mà trong hơn 10 năm theo dõi mục TTBĐ tôi mới chỉ thấy một trường hợp duy nhất: đó là bà chị ở Sydney đã chấp nhận mọi gian khổ, tủi nhục để lôi kéo chồng về cho bằng được, không phải để nối lại cuộc sống chăn gối dang dở mà chỉ để (1) chứng minh cho mọi người thấy người đàn bà kia đã thất bại trong việc cướp chồng người vì mình đủ bãn lãnh giữ chồng, (2) và để con cái khỏi tủi hổ vì ba má bỏ nhau.  

 

Riêng tôi tự nghĩ dù mình đủ bản lãnh ấy, tôi cũng không giải quyết như thế. Bởi vì để đổi lấy sự đắc thắng của mình, bà chị phải tiếp tục sống chung mái nhà với người chồng cũ mà bà đã cắt đứt mọi quan hệ tình cảm và chăn gối. Tôi, và đa số chị em giải quyết theo nguyên tắc một khi đã ra đi thì đừng mong quay trở lại là dựa trên sự công bằng và lợi ích chung cho người đời: các ông chồng sẽ nhìn vào tấm gương ấy mà nghĩ tới hậu quả của việc làm trước khi đã quá muộn.

 

Tôi đồng ý với lập luận của cô (và các nhà tu hành) là con người ai mà không có những phút lỗi lầm, nhưng bỏ vợ con sau bao năm chung sống không phải là công việc một phút mà cả là một quá trình trong đó có chuẩn bị, tính toán, suy nghĩ lợi hại rồi mới quyết định. Nói theo nhà Phật thì trong mỗi con người sanh ra đều có chữ dục, có khác nhau chăng đừng để tham chi phối. Và nếu đã tham thì phải gánh chịu mọi hậu quả, thật đơn giản.

 

Tôi không cho quyết định của mình (không cho ổng quay về) là toàn bích. Khi nghĩ tới tình cũ nghĩa xưa, tôi cũng buồn lắm chớ; khi các con xum họp mà thiếu  bóng ba chúng tôi cũng ái ngại lắm chớ, nhưng không còn cách nào khác hơn vì tôi  không thể tự lừa dối lòng mình: tôi không bao giờ có thể tha thứ cho ông ấy. Có mấy lần cô đã nhắc tới câu tiếng Anh forgiven not forgotten (tha thứ nhưng không quên), tôi thì khác: đã không quên thì làm sao có thể tha thứ được! 

 

Tôi không triết lý vụn, cũng không dám dạy đời (như cô luôn luôn rào đón) mà chỉ muốn qua chuyện buồn xảy ra cho gia đình mình, đưa ra một kết luận: bản thân chúng ta đau khổ và làm người khác đau khổ chỉ vì chữ tham. Tham trong tất cả mọi lãnh vực chứ không chỉ riêng sắc dục. Vì tham lợi nên có người buôn bột trắng để mau giàu mà không nghĩ tới bao cuộc đời thanh thiếu niên bị hủy hoại, vì  danh nên con cái không thông minh cũng ép học tới mức phải tự tử vì sợ làm cha mẹ thất vọng; vì tham vui nên mới buôn hương bán phấn để có tiền ăn chơi, chưng diện, để có những phút gây cấn hồi hộp ở casino!… Và còn nhiều, rất nhiều cái tham khác. 

 

Chính tôi ngày xưa cũng tham, nhưng tôi sớm giật mình tỉnh ngộ nhờ thấy gương của người khác. Việc tôi không tha thứ cho ông chồng cũ của tôi, vô tình cũng để làm gương cho các ông chồng khác. Vì thế trong lòng tôi  rất thanh thản. 

 

Cô TL có thể không đồng ý với tôi, nhưng chắc cũng thông cảm.

NA

 

Trả lời vắn tắt:

 

Hòa hợp chăn gối

 

(Cháu X)

 

– X và vợ mới cưới (A) đều đã qua tuổi trưởng thành, trước đó cả hai cũng từng có bạn tình, nhưng trong cuộc sống chăn gối, A đã khiến X thất vọng vì sự thiếu hiểu biết, thiếu chuẩn bị, thiếu nồng nhiệt…. X rất muốn đối thoại với A để có cuộc sống chăn gối hòa hợp nhưng ngần ngại vì sợ A cho mình là một sex maniac (quái đản, khác thường).

 

Cháu X thân mến,

 

Tất cả những lời khuyên của cô gói trọn trong hai  chữ kiên nhẫn. Bởi vì trong cuộc sống lứa đôi, chuyện chăn gối là phức tạp nhất. Phức tạp bởi vì khó nói. Không giống như chuyện ăn uống, thích hay không thích món nào thì cứ việc nói ra, sau một vài tháng hai vợ chồng đã có được những menu mà cả hai đều enjoy,  chuyện phòng the ngược lại cần phải có thời gian. Đừng nói gì tới phụ nữ Á đông vốn có bản chất e lệ, kín đáo mà cả tới phụ nữ tây phương, sau khi đã có cuộc Cách mạng Tình dục (thập niên 60) rồi, vẫn còn những người lấy chồng mấy chục năm mà chưa hề được biết orgasm nó như thế nào!

 

Thành ra cháu phải kiên nhẫn. Dĩ nhiên không nên đối thoại trực tiếp mà nên giáp tiếp (bóng gió, xa xôi). Cần nhất là phải tế nhị, đừng có lời nói hay hành động có thể chạm tự ái vợ mình. Thí dụ: cháu muốn A thơm tho thì nên nói anh rất thích em xức loại dầu thơm này, rất hợp với em, chứ đừng thẳng thừng mà rằng sao em không chịu xức dầu thơm cho người thơm tho một chút.

 

Thứ đến là trong hành động, dù muốn dẫn dắt thì cũng nên từ tốn, khéo léo chứ đừng đốt giai đoạn (rush) để A có thể hiểu lầm là cháu đối xử với (thân xác) A cũng giống như với mấy cô gái làng chơi, hoặc có thể cho cháu là một sex maniac. Bởi vì một khi A đã có thành kiến đó rồi, rất khó lòng thay đổi.

 

Cháu cũng nên biết là đa số phụ nữ bị lãnh cảm không phải do tự nhiên (cơ thể trục trặc) mà do sự thiếu hiểu biết hoặc thô bạo của chồng, hay boyfriend trong những ngày đầu. Đồng thời cháu cũng phải tự xét lại bản thân để xem những fantasies của mình có vượt quá giới hạn vợ chồng hay không?

 

Nhưng quan trọng nhất vẫn là phải kiên nhẫn. TL