Hỏi và giải đáp 162: Ngã ba tình yêu

21 Tháng 12, 2015 | Uncategorized

 

 

 

 

(Thư cháu X/…)

 

Các bạn thân mến,

 

Đã lâu lắm rồi TL mới lại nhận được một lá thư của một cháu gái còn rất trẻ nhưng viết 99.9% bằng tiếng Việt, hỏi ý kiến về chuyện tình cảm. Chỉ hỏi ý kiến mà thôi, bởi TL tin rằng dù không có người góp ý, cô bé vẫn đủ khả năng để có một sự lựa chọn đúng đắn. Rất tiếc vì có lời yêu cầu của cháu, TL không thể đăng nguyên văn lá thư rất dễ thương với những nhận xét rất dễ nể của một cô gái vừa bước vào trường đời, đành phải tóm tắt như sau:

 

X, sự nghiệp ổn định, mọi mặt đều trên trung bình, hiện đang được hai chàng trai chú ý tìm hiểu. A tới trước nhưng chưa ngỏ lời, B tới sau nhưng đã bày tỏ tình cảm và ý định tiến tới nếu hợp.

Trong lá thư khá dài, cháu X đã nhận xét một cách chi tiết về ưu khuyết điểm của từng người, tóm tắt như sau:

 

A – Ưu điểm: chững chạc, đứng đắn, tính tình dễ gần gũi, hòa đồng, có học thức, công việc ổn định, ngoại hình khá. Khuyết điểm: né tránh nói về gia đình và quá khứ tình cảm của mình; thiếu tế nhị, không ga-lăng (thí dụ: khi hẹn hò với X, không chịu vào nhà để đưa đón và trình diệnmẹ X; gián tiếp chê X là người có da có thịt, v.v..). A chưa bao giờ ngỏ lời, mới chỉ nắm tay X một lần duy nhất khi băng ngang đường.

B – Ưu điểm, cũng giống như A nhưng trẻ và tài giỏi hơn (về trí tuệ và giao thiệp),  khá điển trai (nhưng X không quan trọng chi tiết này). Khuyết điểm: chưa tỏ lộ khuyết điểm nào, X dò hỏi người quen thì được biết vì B quá tài giỏi và tự tin nên đôi lúc có vẻ độc tài và gia trưởng.

 

Điều đáng nói và cũng là khó xử cho X là A và B đều quen biết nhau nhưng không chàng nào biết việc hai người đang cùng theo đuổi một người con gái. Thực ra, X đã quen biết B từ mấy năm trước, nhưng lúc đó B đã có bạn gái nên X không có ý nghĩ xa hơn. Sau này, khi đã chia tay với bạn gái, B mới tìm cách gần gũi X rồi mời đi chơi, sau vài lần thì ngỏ lời một cách rất thành thật và thẳng thắn. X cho B biết mình cũng đang có người tìm hiểu nên chưa trả lời B được.

 

X cho rằng nếu tính theo thứ tự trước sau thì X phải từ chối B để ưu tiên cho A, và trường hợp này cũng dễ ăn dễ nói hơn (với B); tuy nhiên, nếu so sánh ưu khuyết điểm thì X có vẻ nghiêng về phía B.

X hỏi:

 

Thưa cô, con phải làm sao cho trọn vẹn? Nếu từ chối A thì con phải ăn nói như thế nào cho A bớt bị tổn thương và con vẫn giữ được tình bạn và sự tôn trọng nơi A?

 

Ý kiến của Thanh Lan:

 

Cháu X thân mến,

 

Cô không khen quá lời mà thực sự cô chưa từng thấy một cô gái Úc gốc Việt nào mới có bằng đó tuổi mà vừa giỏi tiếng Việt vừa khôn ngoan vừa biết điều như thế. Về việc góp ý kiến cho cháu, cô cũng chẳng có nhiều bởi vì chính cháu đã tự phân tích, so sánh và cho biết mình nghiêng về phía nào rồi.

 

Cho nên cô chỉ bàn  sơ qua về khuyết điểm của A, của B để các chàng trai trẻ rút kinh nghiệm, và để cháu được an tâm hơn khi quyết định bật đèn xanh cho một trong hai người.

 

Trước hết nói về khuyết điểm của A. Thiếu tế nhị, không biết ga-lăng (gallant) với phụ nữ tự nó chưa đủ để gọi là một khuyết điểm của con người, nhưng trong trường hợp có hai đối thủ (hoặc ứng viên) thì chắc chắn sẽ đem lại bất lợi. Ngày còn trẻ, cô cũng quen biết một số chàng trai như thế, và có điều rất đáng ngạc nhiên là không ít người con trai đã cố tình tỏ ra thiếu tế nhị, thiếu ga-lăng với mục đích chứng tỏ mình ngon lành, không phải quỵ lụy, không cần lấy điểm cô gái và gia đình cô ta, lấy được vợ thì tốt mà không lấy được cũng chẳng sao. Tới khi bị hụt mất, tuy ngoài mặt vẫn tỏ ra ngon lành nhưng trong lòng chắc hẳn phải tiếc ngẩn ngơ!

 

Cô không cần biết bản tính tự nhiên của A là như thế hay chỉ vì A muốn chứng tỏ mình là nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, mà chỉ nhân dịp này có lời khuyên các chàng trai trẻ: tỏ ra ga-lăng với con gái không có nghĩa là quỵ lụy, và biết điều với cha mẹ cô ta không có nghĩa bắt buộc phải khúm núm, sợ hãi. Trên đời này, cô gái nào cũng thích được săn đón, chiều chuộng, cho dù biết trong đó có sự giả dối; và không có cha mẹ nào chấm một chàng trai tới đón con gái mình đi chơi mà lại ngồi ngoài xe bóp kèn hoặc kêu mobile phone! Thái độ đó không thể gọi là ngon lành, là khí phách mà là ngang tàng,  là chơi cha! 

 

Còn khuyết điểm của B (độc tài, gia trưởng) mà cháu mới chỉ nghe người ta kể lại,  nếu thật sự B như thế thì nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc chung sống sau này nhiều hơn là gây khó khăn trong bước đầu tìm hiểu. Nói cách khác, nếu chọn B có thể sau này cháu sẽ phải chịu đựng cảnh phu xướng phụ tùy, hoặc đưa ra ý kiến nào cũng bị B gạt phắt đi. Khuyết điểm này có thể bỏ qua hay trở thành vấn đề là tùy thuộc hai yếu tố: tài cán, bản lãnh của người đàn ông và sự khôn ngoan của người đàn bà.

 

Nếu người đàn ông đủ tài trí, đủ tư cách, đủ uy tín để xướng thì cứ để cho họ xướng, mình càng đỡ mệt; nếu người đàn bà biết khôn khéo uyển chuyển, biết cách vuốt ve tự ái của ông gia trưởng thì vị thế của bà ta chẳng khác nào người dạy thú dữ trong gánh xiệc! Nhưng nếu người đàn ông đã không bằng ai mà còn độc tài, lúc nào cũng đòi hành xử quyền gia trưởng, thì cuộc chung sống sẽ có vấn đề; hoặc người đàn bà có tính ngang bướng, khí phách như bà Triệu, bất khuất như Hoa Mộc Lan mà lấy phải người chồng có tính độc tài, gia trưởng thì chắc sẽ sẽ có xung đột!

 

Riêng về phần cháu, cô không đủ yếu tố để kết luận cháu dữ hay hiền, nhưng có điều chắc chắn cháu là một người khôn ngoan và biết điều. Bằng đó đã đủ để đối phó, để hóa giải tính độc tài, gia trưởng của B, hay một người khác cũng có tính tình tương tự sẽ trở thành chồng cháu trong tương lai. 

 

Tới đây, cháu đã biết cô nghiêng về phía chàng nào. Bên cạnh đó, mặc dù không quan trọng lắm, việc chàng B kém chàng A mấy tuổi cũng đã thu hẹp khoảng cách tuổi tác giữa cháu và người có thể trở thành chồng mình trong tương lai. Theo quan niệm hôn nhân thông thường vào thời của cô (cách đây 3, 4 chục năm), B hơn cháu bằng đó tuổi là lý tưởng, còn như A thì hơi cách biệt. 

 

Cuối cùng nói về cách xử sự sao cho trọn vẹn, để A không bị tổn thương, để duy trì được tình bạn và sự tôn trọng nơi A, cô cho rằng không khó. Bởi vì  thứ nhất, theo thư cháu viết, A cũng là người đàng hoàng, tư cách; thứ hai, quan trọng hơn, A chỉ đang tìm hiểu chứ chưa ngỏ lời, thì A không thể trách cháu được, A cũng không thể oán hận B vì tuy B tới sau nhưng ra tay trước.

 

Điều cần thiết là cháu phải vừa tế nhị vừa thành thật với cả hai người con trai đang tìm hiểu mình. Với A, cháu không được tiếp tục đi chơi thường xuyên nữa, nhưng cũng không nên chấm dứt cái rụp bằng cách nói thẳng cháu đã có người khác ngỏ lời và cháu chấm người đó. Cháu cứ để A tự hiểu và rút lui, trường hợp A không chịu rút lui, hoặc hỏi thẳng cháu thì cháu mới nên nói ra MỘT NỬA sự thật: cháu cảm thấy mình không hợp với A. Một nửa sự thật còn lại (nếu quả thật cháu và B sẽ cặp với nhau) cứ để thời gian trả lời cho A. Với B, vì hai người con trai quen biết nhau, cháu cũng phải cho B biết A là người tới trước và đang tìm hiểu  cháu, để B liệu cách ứng xử với bạn.

 

Theo cô, có lẽ cháu là người cẩn thận và lo xa nên mới quá ưu tư về việc này. Bởi vì cả A lẫn B đều đã quá tuổi trưởng thành, đều là người hiểu biết, lớn lên và sống ở Úc, thì tuy việc hai người con trai biết nhau cùng tìm hiểu một người con gái là việc nên tránh, nhưng không phải là một điều cấm kỵ, huống chi ở đây giữa cháu và A chưa có một chút gì gọi là chính thức cả. Vì thế, cô tin rằng A sẽ rút lui một cách êm  đẹp, và rồi dù có gặp lại hay không gặp lại nhau, A cũng sẽ giữ những tình cảm tốt đẹp về cháu – dù trong lòng có buồn tê tái hay chỉ là man mác vấn vương.

 

Nhưng kể cả trường hợp rồi đây mọi việc không diễn ra tốt đẹp như cháu đã mong muốn, cháu cũng không có gì phải áy náy hay mặc cảm. Là phận gái, cháu đã để cho con trai chọn mình trước, sau đó cháu mới đáp lại người ưng ý nhất. Đó là quyền tối thiểu của mình.

 

Thương mến,

Thanh Lan