Thư độc giả Y/…
Quý vị và các bạn thân mến,
TL nhận được điện thư (fax) góp ý kiến về đề tài Cô đơn tuổi già của nam độc giả Y – một người đã trải qua hoàn cảnh khó khăn của ông A. Vẫn biết rằng mỗi hoàn cảnh đều khác nhau, TL nhận thấy lá thư của ông Y có những góp ý rất khách quan không chỉ có lợi cho người già mà còn đáng để đám trẻ đọc và suy nghĩ. Xin đăng nguyên văn những đoạn chính:
Ngày…
Tôi là một người đã trên “sáu bó”, đặc biệt đã trải qua hoàn cảnh khó khăn còn hơn ông A trong việc bước thêm bước nữa, nên tôi rất thông cảm với ông A nói riêng, với những người đồng phái đang đứng trước viễn ảnh cô đơn của tuổi già nói chung, vì vậy xin góp một số ý kiến, ai muốn cho là xây dựng, ai muốn cho là “đàn ông bênh đàn ông” tùy ý.
Hoàn cảnh của tôi nói là khó khăn hơn ông A bởi vì người vợ trước của tôi vẫn còn sống trên cõi đời này. Việc đi tới chia tay, tôi không đổ lỗi cho ai, chỉ muốn viết rằng dù biết trước việc các con sẽ sống với mẹ theo luật lệ hiện hành ở Úc, tôi vẫn phải ly dị, chấp nhận ra đi với hai bàn tay trắng thì hai vị đủ biết tôi đã tới mức thông thể chịu đựng được nữa. Tôi không dám chê trách, đổ hết phần lỗi cho bà vợ trước của tôi, nhưng phải nói nguyên nhân chính là vì bà ấy đã thay đổi 180 độ sau vài năm sống ở Úc.
Tôi cũng không dám vơ đũa cả nắm nhưng hình như không ít bà vợ sau khi sang được Miền Đất Hứa đã tận dụng điều kiện xã hội, tài chánh để vùng lên không nói làm gì, nhưng để bù đắp lại những thiệt thòi phải chịu ngày trước, để bắt các ông chồng phải trả một giá rất đắt cho những gì không phải, không tốt trong quá khứ, thì thật là quá hẹp hòi… (TL bỏ một đoạn dài hài tội các bà vợ)…
Dĩ nhiên, mẹ con gần gần gũi nhau nên sau khi bố mẹ chia tay, đứa nào cũng về phe mẹ. Cũng như ông A, tôi rất thương yêu các con, nên không những làm đầy đủ mọi bổn phận luật định (sau khi ly dị) mà bày tỏ những chăm sóc, lo lắng về mặt tinh thần, tìm cách duy trì tình cảm giữa bố con nhưng không có kết quả.
Điều sai quấy nhất của các bà vợ là khi mình không còn coi “thằng chả” ra gì nữa thì cũng muốn các con ghét y bố như thế. Chỉ có lợi cho tự ái của các bà chứ có lợi gì cho con đâu?! Lại còn lôi kéo dư luận nữa. Khi nói chuyện, trao đổi công khai với nhau, bà nào cũng lên án, chê trách những người sau khi chia tay còn nuôi hận thù, nhưng khi việc đó xảy ra cho bản thân mình, rất nhiều bà đã hành sử giống y như thế.
Hậu quả, khi tôi quyết định bước thêm bước nữa thì sự lạnh lùng xa cách các con dành cho tôi đã gia tăng gấp bội, và người quen của bà vợ trước ai cũng nhìn tôi với ánh mắt đầy ác cảm. Các con tôi không nói ra nhưng tôi dư hiểu chúng đã sử dụng tam đoạn luận: hai người chia tay, nay mẹ chúng vẫn ở vậy còn tôi thì có người khác, nghĩa là tôi bạc tình, và đương nhiên là có lỗi trong việc chia tay trước kia! Về phần những người quen của bả thì khói nói, họ gán cho tôi và bà vợ sau đủ thứ xấu xa. Đôi lúc tôi có cảm tưởng như mấy bả tự coi mình chính là “nạn nhân” bị tôi ruồng rẫy vậy!…
Thời gian đầu sau khi chắp nối với bà sau, tôi bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng là vì những ám ảnh, những mặc cảm ấy, có lúc tưởng tôi đã chia tay thêm lần nữa. Nhưng tôi nghiệm được cuộc đời, tôi cảm được thân phận não nề của những người già cô đơn nên tôi tự nhủ mình cần phải can đảm chịu đựng để giữ lấy chút hạnh phúc muộn màng cho phần đời còn lại của mình.
Dần dần, mọi việc cũng đâu vào đó. Dư luận không còn ai đem chúng tôi ra làm đề tài nữa, và nhất là các con tôi đã biết nghĩ lại. Tôi cho là sau khi có con, chúng đã thực sự trưởng thành, thấy được trách nhiệm và tình thương của mình đối với con nên từ đó hiểu được lòng cha mẹ. Hiện nay, tôi phải công nhận mọi sự đang tốt đẹp vượt quá sự mong đợi của tôi lúc ban đầu. Viết ra có thể không ai tin nhưng sự thật là khi các con tôi tới chơi nhà, bà sau của tôi không cần phải tránh mặt nữa mà đôi bên nói chuyện rất tự nhiên về cuộc sống, về gia cảnh, về việc nuôi dạy, học hành của con cái…, chỉ né tránh đề cập tới bà cũ của tôi mà thôi.
Tôi viết ra đây dù bà vợ cũ của tôi có đọc được và nhận ra tôi, tôi cũng phải viết: tôi rất cảm phục những đức tính của bà sau. Chắp nối với tôi, về tài chánh bà cũng thua thiệt, về tình cảm thì phải nhẫn nhục như kẻ có lỗi phá hoại gia cang người khác, vậy mà không hề một lời oán trách hay chê bai “gánh hát cũ” của tôi; đáng phục nhất là chính bà là người đã nhắc nhở tôi về bổn phận đối với con cháu, và nhất là thẳng thắn khuyên tôi về cách đối xử với bà trước… Tôi cho rằng thái dộ ấy xuất phát từ tâm hồn chứ không do mặc cảm, bởi vì gần chục năm sau khi chia tay với bà trước, tôi mới quen bà sau.
Kết luận, tôi muốn qua kinh nghiệm bản thân để góp ý kiến với ông A như sau: ông không nên quan ngại về sự không vui (bắt buộc phải có) nơi các con, mà phải tìm hiểu, đánh giá người bạn đời mới của mình. Tình cảm cha con giữa ông và các cháu có duy trì được hay không, một nửa tùy thuộc ý thức của các con , một nửa tùy thuộc vào sự khôn khéo và tư cách của người đàn bà tới sau. Dù say mê bà B tới mức nào, ông cũng cần tỉnh táo, sáng suốt để nhận bà ấy tới với ông vì con người chứ không phải vật chất, hoặc nhục dục. Trong công việc này, ông gặp khó khăn hơn tôi vì ông có tất cả, còn ngày ấy tôi không có một thứ gì!
A.
* * *
Những gì ông Y muốn khuyên ông A thì ông đã viết ra một cách quá rõ ràng, đầy đủ, thiết nghĩ TL cũng chẳng cần phải góp ý kiến nữa. TL chỉ muốn viết thêm một chút về 2 điểm mà ông Y đã nêu ra: sự kéo phe giữa các bà và sự lạnh lùng của con cái dành cho ông bố sau khi bố mẹ chia tay.
– Việc các bà kéo phe là thường tình (đồng hội đồng thuyền), nhưng nếu chúng ta vượt lên tên cái thường tình ấy thì thật đáng quý, đáng phục. Bởi vì (1) không phải tất cả mọi cuộc chia tay đều do lỗi của đàn ông, và (2) không phải tất cả mọi người đàn bà tới trước đều tốt và những người tới sau đều xấu. Thương vay khóc mướn trong những trường hợp này chỉ khiến con người chúng ta thêm tầm thường và chẳng đem lại chút tốt đẹp nào cho cuộc đời cả.
– Sự lạnh lùng các người con dành cho bố khi ổng quyết định bước thêm bước nữa nhiều khi thật bất công và thiếu nhân bản. Bất công bởi vì mình lên án bố mình trong khi ổng chỉ muốn không phải cô đơn trong những ngày cuối đời – sau khi ĐÃ chia tay với mẹ. Thiếu nhân bản bởi vì trong khi con cái biết tìm kiếm và duy trì hạnh phúc lứa đôi thì lại cấm cản bố.
Nhìn tổng quát hơn, chúng ta sẽ thấy thái độ nói trên của các người con không chỉ có trong trường hợp bố lấy vợ khác mà còn xảy ra khi bà mẹ muốn bước thêm bước nữa. Thật là vô lý và ích kỷ, bởi vì việc gà trống nuôi con, thủ tiết thờ chồng là việc làm đáng quý, nhưng bên cạnh đó cũng không có luân lý, đạo đức nào khẳng định bước thêm bước nữa là xấu, vậy tại sao các người con lại cản mũi kỳ đà những mối tình già hợp pháp?!
Thanh Lan