Hỏi và giải đáp 178: Tin tưởng mù quáng?

19 Tháng 5, 2016 | Uncategorized

(Thư ông X/)

Quý độc giả thân mến,

TL nhận được thư ông X, than phiền về sự tin tưởng quá đáng của vợ và những hệ lụy gây ra cho cuộc sống. Vì nội dung và lời thư có những chỗ có thể gây ngộ nhận, hoặc nói tới một vài đối tượng cá biệt, TL chỉ xin tóm tắt và đăng một vài đoạn như sau:

Ông X và vợ chung sống đã ngót 30 năm, con nhỏ nhất cũng đã lên đại học. Ông tự nhận mình là người vô tín ngưỡng, không tin bất cứ tôn giáo hay tiên phật thần thánh nào nhưng ông vẫn để vợ tự do sùng bái.

Sau khi con cái khôn lớn, sự sùng bái ấy ngày càng gia tăng và trở nên rất tốn kém (trong khi thân nhân ở VN thì bà chỉ nhỏ giọt). Gần đây bà còn tin vào mấy thứ nhảm nhí vớ vẩn mà ông X cho là đã hao tài lại còn làm trò cười cho người quen biết, không thể chấp nhận được. Từ đó, đưa tới những xung đột gay gắt giữa vợ chồng…

Dù thần thánh có thật, tôi cũng không chấp nhận hối lộ huống hồ ở đây tôi không tin gì cả. Tôi không tin nhưng tôi quan niệm những người vô tín ngưỡng vẫn có thể sống ngay lành, dĩ nhiên vợ tôi không đồng ý. Vợ tôi để cho người ta bịp mình một cách trắng trợn, nhãn tiền mà cứ hớn hở xun xoe chẳng khác nào mấy bà cốt được lên đồng ở gần nhà tôi bên Phú Nhuận trước kia…

Gần đây bả còn vin vào bài báo của ông LNĐ nói rằng những người tin tưởng thần thánh thì sống thọ hơn, để lên lớp tôi. Tôi chịu không nổi, thế là gia đình lại có chuyện, mà lần này thì tôi không thể lùi bước vì nó quá đáng…

Tôi không bao giờ thích cộng sản hay chấp nhận cộng sản, trái lại tôi kịch liệt lên án việc cộng sản đàn áp tôn giáo, đàn áp trí thức, nhưng bên cạnh đó tôi vẫn cho tôn giáo là sản phẩm của con người: bằng cớ là từ các bậc thánh nhân sáng lập các tôn giáo lớn cho tới các tay giáo chủ thời đại nguyên tử cũng đều là con người. Suy ra, tôi cũng là con người thì tôi có thể tự vạch ra cho mình một cách sống tốt đẹp, không hại tới ai nhưng cũng không để ai lường gạt…

Ý kiến Thanh Lan:

Ông X kính mến,

Đề tài ông đưa ra là đề tài của một ngày như mọi ngày nhưng ai cũng ngại bàn luận, hơn nữa những cuộc bàn luận ấy, nếu có, thường trở thành bàn cãi và cuối cùng chẳng bên nào chịu thua cho nên người ta thường khuyên: đừng bao giờ đưa tôn giáo, tín ngưỡng ra làm đề tài nếu không muốn mất bạn! Bạn còn không muốn mất nói gì tới gia đình, vợ con?

Trước hết, TL tuy là người tin tưởng thần thánh nhưng cũng đồng ý với ông ở điểm: người không có tín ngưỡng vẫn có thể sống lương thiện, tốt đẹp như người có tín ngưỡng vì nhân chi sơ tính bản thiện. Tuy nhiên cũng cần phải nhấn mạnh, chỉ vô thần mà thôi thì không phải cộng sản. TL không đọc nhiều về chủ nghĩa cộng sản nhưng cũng hiểu đại khái người cộng sản không chỉ chủ trương vô thần mà còn muốn tiêu diệt tín ngưỡng. Bởi vì với người cộng sản thì cái gì cũng phải triệt để, ai không giống mình thì phải tiêu diệt chứ không thể cùng tồn tại, chung sống hòa bình. Từ chỗ triệt để ấy, họ không còn tính bản thiện nơi con người.

Có lẽ trong bài viết của mình, LNĐ đã không chịu phân tích rõ ràng nên dễ dẫn đưa tới hiểu lầm cho rằng vô thần của người không tín ngưỡng cũng giống như vô thần của người cộng sản!

Thứ đến, nói về những tiêu cực của tôn giáo, những tiêu cực mà người cộng sản đã vin vào để đả phá. Hiện nay vợ ông đang vướng vào một trong những tiêu cực đó: chỉ biết tin tưởng sùng bái và không để ý tới bất cứ thứ gì khác. Chẳng khác nào con ngựa kéo xe bị che hai bên mắt để chỉ còn nhìn thấy sự việc qua một góc độ nhỏ phía trước mặt, vợ ông không thấy được những điều không đúng đắn (TL tránh sử dụng chữ không tốt) nơi một số người liên hệ. Mà cho dù có thấy được, có thể vợ ông sẽ lập luận một cách hết sức tiêu cực: mình có lòng thành là đủ, còn ai làm sai thì người đó mang tội!

Từ chỗ tin tưởng, sùng bái vô điều kiện, người ta rất dễ bị lung lạc, mê hoặc bởi những gì khác thường; càng khó tin, càng vô lý, càng quái đản lại càng có sức thu hút. Cho nên cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi vợ ông trở thành trò cười nơi những người quen biết.

Nhưng, như ông đã viết, vợ ông nào có biết điều đó, cho nên cứ hớn hở xun xoe chẳng khác nào mấy bà cốt được lên đồng. Khổ một nỗi là thường thường, sự tin tưởng chỉ gia tăng chứ không giảm bớt; và nói theo người bình dân thì hiện nay bà nhà đã hết thuốc chữa, họa may bị một cú sốc thì mới hy vọng tỉnh ngộ.

Trước hoàn cảnh ấy, nếu ông không chịu lùi bước TL e rằng sẽ đi tới chỗ một mất một còn, nghĩa là vợ ông sẵn sàng “nghỉ chơi với ông để được mặc sức tin tưởng, sùng bái, dâng cúng theo ý mình. Vì thế TL khuyên ông nên thông cảm, nhẫn nhục. Thông cảm bởi vì vợ ông chỉ tìm niềm vui, nguồn an ủi qua tín ngưỡng, qua những thứ huyền bí, dù có quá đáng và tốn kém thì cũng còn tốt đẹp gấp trăm gấp ngàn lần mê cờ bạc. So với những người có vợ mê đen đỏ, ông vẫn còn may mắn. Nhẫn nhục bởi vì không còn cách nào khác hơn, chẳng lẽ vợ chồng sống với nhau đã gần 30 năm nay chỉ vì bất đồng tín ngưỡng mà chia tay?

TL suy nghĩ nát óc cũng chỉ tìm ra một cách giải quyết tàm tạm sau đây: nếu ông cho rằng vợ mình đã dâng cúng, hiến tặng một cách vô lý, ông nên tìm cách san sẻ cho những cơ quan, tổ chức từ thiện uy tín. Bà cúng chỗ này năm chục, ông cũng tặng nơi kia năm chục, bà một trăm ông cũng một trăm… Như vậy, vợ ông không còn độc quyền, và biết đâu một lúc nào đó sẽ nhận thấy ông có lý và trở nên thực tế hơn.

Trước khi chấm dứt, TL cũng xin nhấn mạnh để tránh bị ngộ nhận, chụp mũ: TL không bài bác việc tín đồ dâng cúng, TL chỉ muốn, qua trường hợp của cá nhân ông X, đề nghị mọi người nên dâng cúng một cách hợp lý, đúng nơi và đúng lúc.

Làm sao để việc dâng cúng ấy, ngoài cái đức đem lại cho bản thân, còn tạo được chút phúc cho tha nhân.

Thanh Lan