(Thư bà X/…)
Quý vị và các bạn thân mến,
A, nhỏ tuổi nhất trong số các con của bà X. Các con của vợ chồng bà được nhiều người biết tới nhờ thành công trong lãnh vực học vấn. Tuy nhiên về việc mặt luân lý đạo đức, đối với các con sanh trưởng ở Úc, vợ chồng bà đã làm hết sức mình nhưng không có kết quả mong muốn, nhất là A.
A là một cô gái lý tưởng, được trời ưu đãi mọi thứ: xinh đẹp, sexy như model, học giỏi, luôn luôn tốt bụng và vui vẻ với mọi người, nhưng lại vương vào chuyện tình cảm rất sớm: học lớp 11 đã có bạn trai (bạn trai với đầy đủ ý nghĩa chứ không chỉ là good friend). Vợ chồng bà không thể ngăn cản vì X vẫn học hành đàng hoàng và nói rằng có boyfriend không phải là điều xấu. Nhưng A không chỉ có bạn trai sớm mà từ đó tới nay (năm thứ… đại học) đã thay đổi bạn trai mấy lần rồi, và điều này không chỉ khiến vợ chồng bà lo ngại cho cháu mà còn bị mang tiếng là gia đình thiếu đạo đức (chẳng hạn bị người ta nói sau lưng: học giỏi mà thiếu đạo đức thì cũng vứt đi!)
Bà rất đau khổ khi nghe những lời dèm pha, chê cười, bà đã nhiều lần trách mắng và khuyên A nên giới hạn và kín đáo trong việc cặp kè, khi nào trưởng thành và gặp được người ưng ý, thích hợp thì mới nên công khai thân mật. Tuy nhiên, mỗi lần như thế bà đều thua con gái:
…Không phải vì cháu hỗn láo, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên, trái lại cháu rất lễ phép, và hồn nhiên trình bày quan niệm của cháu về việc giao du với bạn trai. Nghe xong tôi đành chịu thua vì hai thế hệ suy nghĩ và hành động khác hẳn nhau. Chửi mắng con nhiều quá cũng thấy tội nghiệp!..
Ý kiến của Thanh Lan:
Bà X kính mến,
Trước hết, TL xin được phép khuyên bà và tất cả các bậc phụ huynh: nhìn xuống chứ đừng nhìn lên, và phải chấp nhận mọi tốt xấu của con cái. Có như thế chúng ta mới bớt khổ tâm. Chỉ bớt chứ không thể nào hết được, vì như một nữ độc giả trước đây đã gọi bổn phận làm cha mẹ là một cái nghiệp, thật là chính xác vì không ai thoát được!
Về hoàn cảnh của bà, TL có ý kiến như sau: tuy không phải là người chỉ biết chuộng vật chất nhưng TL cho rằng theo thói thường thì những gì tỏ lộ ra được vẫn đáng giá hơn những gì nằm sâu kín trong tâm hồn. Vậy các con bà đều thành đạt, mặt mũi sáng sủa, xinh đẹp, tính tình dễ mến, giao kết rộng rãi… là đã có 50% để làm vốn rồi. Vẫn biết cũng có những gia đình mà con cái có đủ cả tài sắc lẫn đạo hạnh, nhưng chỉ là một số rất nhỏ. Hơn nữa, người ta thường triết lý không có cái xấu thì cũng chẳng có cái tốt, nghĩa là phải có cả hai thứ thì mới so sánh được, vì vậy chúng ta nên nhìn xuống để thấy mình cũng hơn được một số người, không hơn cái này thì cũng hơn cái khác, chứ đừng nhìn lên để thấy mình thua kém, nhiều khi thua đủ mọi thứ!
Nhưng khi khuyên bà như thế, không có nghĩa TL khẳng định cháu A là một cô gái không tốt, hay nói theo những người bảo thủ, là hư. Vẫn biết việc cháu giao du với bạn trai sớm, và thay đổi bạn trai một cách dễ dàng là không tốt nhưng theo TL, và tất cả những ai có suy nghĩ cởi mở, tính cách không tốt ấy nằm trong lãnh vực luân lý chứ không phải đạo đức. Nhiều người cho rằng đạo đức và luân lý chỉ là một (luân thường đạo lý) là không đúng cho lắm. Đạo đức (virtue, ethics) và luân lý (morals) thường đi chung với nhau nhưng không nhất thiết phải là một. Bởi vì đạo đức thường có những nguyên tắc chung, nơi nào thời nào cũng phải tuân theo, trong khi luân lý thì có thể thay đổi theo không gian, thời gian.
Lấy việc người Á đông chún
g ta sang sống ở xã hội tây phương làm thí dụ: về đạo đức, chúng ta cũng thấy người tây phương quan niệm giống như mình – sống lương thiện, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, nhân ái với đồng loại, v.v…; nhưng về luân lý thì có khác nhau, những gì người Á đông cho là cần phải giữ, chẳng hạn nam nữ thọ thọ bất thân, hoặc không được tiền dâm hậu thú… thì người tây phương thời nay không cho là quan trọng, thậm chí một số người còn khuyến khích nên chung sống thử trước khi kết hôn!
Thành thử khi người ta chê cười các con của ông bà là thiếu đạo đức thì họ đã chê sai, bởi vì đúng ra người ta chỉ có thể nói là không giữ luân lý Á đông. Trong cương vị làm cha mẹ, qua cách giáo dục con cái, chúng ta cũng muốn chúng giữ lắm chứ nhưng chúng không chịu giữ thì biết làm sao bây giờ? Những người nói bảnh, đại khái gặp tôi thì tôi từ ngay, thà không có con còn hơn, hoặc độc tài con tôi bố mẹ nói không là không, đứa nào cãi thì đi ra khỏi nhà, đều có cái lý của họ, nhưng lợi hại như thế nào, họ không thể nói trước. Và lợi hại nói tới ở đây, chúng ta phải hiểu là lợi hại cho cha mẹ lẫn lợi hại cho con cái. Riêng TL, trong thâm tâm, vẫn coi lợi hại của con cái là quan trọng hơn, tức là cho dù bị người khác chê cười, vẫn đặt phúc lợi của con cái lên trên hết!
Tóm lại, TL không đánh giá thấp cháu A. TL cũng không có cách gì giúp bà giữ danh dự cho gia đình bởi vì người đời thường có khuynh hướng tìm những kẽ hở, những thiếu sót của mình để hạ. TL chỉ có thể nói với bà rằng, vì người ta thường chỉ tìm cách hạ những người hơn mình, có nghĩa là hiện nay họ đang nhìn lên các con của ông bà. Vậy ông bà cũng nên hãnh diện!
Về phần cháu A, dĩ nhiên bà không thể thay đổi quan niệm về luân lý của cháu trong quan hệ nam nữ, nhưng không phải vì thế mà buông xuôi. Nói gì thì nói, con cái vẫn it nhiều chịu ảnh hưởng của cha mẹ, và nếu cha mẹ và con cái sống với nhau trong tình yêu thương, đối xử với nhau bằng sự thành thật, thì những lời khuyên bảo, sự cố vấn của cha mẹ trong tình yêu, trong hôn nhân vẫn có ít nhiều giá trị và hiệu quả. Kinh nghiệm bản thân đã cho TL thấy mình chỉ cần một lần đưa ra nhận xét chính xác, hoặc một lời khuyên mà các cháu cho là hợp tình hợp lý, các cháu sẽ có cái nhìn khác hẳn về ông bố bà mẹ mà trước kia các cháu cho là cho là old-fashion!
Thanh Lan