Hỏi và giải đáp 187: Ăn thua đủ với chồng!

23 Tháng 6, 2016 | Uncategorized
 

(Thư cháu V/)

Các bạn thân mến,

TL trả lời thư cháu V, một người vợ bất mãn vì bị chồng qua mặt, lấn lướt từ mấy năm qua. Tóm tắt nội dung thư như sau:

V, gần 30 tuổi, và A trình độ và sự nghiệp tương đương, lấy nhau được trên dưới 5 năm, đã có con, hiện nay cả hai đều đi làm, tiền bạc xài chung. Người ngoài nhìn vào đều cho đây là một gia đình không có vấn đề gì nhưng thực ra càng ngày V càng nhận thấy A không phải là một người chồng biết tôn trọng và dành mọi ưu tiên cho vợ.

Thí dụ: nhiều khi A xài tiền mà không hỏi ý kiến V (trong khi V luôn hỏi ý kiến A), hoặc càng ngày A càng lơ là việc mua quà birthday và Valentines cho vợ (có mua nhưng không có chất lượng!), hoặc khi cần quyết định việc gì, A cũng tự mình quyết định, và A còn coi trọng gia đình mình hơn gia đình vợ…

Những bất mãn tích tụ lâu ngày trở nên dồn nén nhưng V không biết làm sao, vì mỗi lần V cự nự thì A lại gạt đi, nói rằng vợ chồng không cần phải hình thức, và còn nói rằng xưa nay A chưa làm gì sai, nếu V cho là sai thì cứ việc chấn chỉnh, A chỉ nhìn nhận đã thiếu sót với gia đình vợ nhưng rồi cũng chỉ được một vài lần, đâu hoàn đó…

 

Trả lời của Thanh Lan:

Cháu V thân mến,

Những gì cô viết ra sau đây có thể sẽ khiến cháu không hài lòng nhưng đó là tất cả những gì cô muốn khuyên, và tin tưởng rằng sẽ có lợi cho hạnh phúc gia đình cháu.

Thứ nhất, cô không khen A, cũng không bênh vực A, nhưng qua những gì cháu trình bày trong thư, cô thấy bản tính của con người A là như thế, chứ không phải vì cháu hiền nên bị A lấn lướt, qua mặt. Trong cuộc sống vợ chồng mà người ta đã mô tả là hai trở nên một, hai chữ lấn lướt, qua mặt đó khá nặng nề, chỉ nên sử dụng khi người này đàn áp hay dối gạt người kia.

Tới đây rất có thể cháu cho rằng mình đang bị đàn áp, đang bị dối gạt, nhưng theo cô, cháu nghĩ như thế chỉ vì cháu là người có tính thích ăn thua đủ. Đây không phải là một tính xấu nhưng phải biết giới hạn. Thí dụ với người ngoài thì chỉ nên ăn thua tới một mức nào đó, bằng không chúng ta sẽ không có một người bạn thực sự nào cả; cũng thế trong họ hàng nếu chúng ta ăn thua đủ tới mức cạn tào ráo máng thì sẽ mất hết bà con; và cuối cùng là trong gia đình, nếu mình ăn thua đủ cả với chồng con thì còn đâu là nghĩa vợ chồng, tình mẫu tử?!

Như đã viết ở trên, cô không khen, không bênh vực A nhưng một khi bản tính của A đã như thế, cháu nên nương theo hơn là chống lại. Cũng biết nói thì dễ làm mới khó, nhất là đối với một người không chấp nhận thua ai như cháu. Nhưng nếu cháu bình tâm suy nghĩ, ý thức được lợi hại, cháu có thể dần dần tập được tính nhịn nhục, riết rồi sẽ không còn cảm thất bất mãn nữa mà thay vào đó là một niềm tự hào, một sự thoải mái vì đã thắng được lòng vị kỷ của bản thân (selfishness).

Đó là nói về những quyết định có liên quan tới cuộc sống, tới việc tiêu xài trong gia đình, còn về việc lơ là với vợ và không tôn trọng bên vợ bằng bên mình, cháu phải tìm cách chấn chỉnh A.

Nếu cháu thực sự đặt nặng việc tặng quà giữa vợ chồng thì có thể nhắc nhở A bằng hai cách sau: mua quà chất lượng cho A trong các dịp birthday, Valentines, đó là nhắc nhở gián tiếp; và muốn A mua cho mình những thứ gì, giá trị ra sao thì phải sưu tập các catalogue và chỉ cho A thấy, đó là nhắc nhở trực tiếp. Cháu hay một số nữ độc giả trẻ có thể cho rằng nhắc nhở trực tiếp như thế là kỳ cục hoặc không còn ý nghĩa gì nữa, nếu thế cô cần cho cháu biết kinh nghiệm sau: đàn ông con trai nhiều khi rất vô tâm, hoặc có đầu óc quá thực tế đến nỗi bị hiểu lầm là… bần tiện với vợ.

Muốn biết một người đàn ông có thực sự keo kiệt hay không, chúng ta phải quan sát ngay từ lúc chưa thành vợ chồng, và sau khi lấy nhau rồi cũng phải quan sát cách giao tế với người khác. Từ đó suy ra, nếu A vẫn chơi đẹp với bạn bè mà không ga-lăng với vợ thì do sự vô tâm chứ không phải bản tính keo kiệt. Mà vô tâm thì mình phải nhắc nhở, thật giản dị! Hơn nữa, người chồng nào thực sự yêu vợ thì sau khi được nhắc nhở và bị… tốn tiền, sẽ cảm thấy sung sướng, thoải mái vì đã đem lại niềm vui cho vợ chứ không ai cảm thấy đau khổ, tiếc tiền cả!

Cuối cùng là việc không tôn trọng gia đình đôi bên một cách đồng đều, cháu phải đích thân chủ động. Bởi vì đây là một vấn đề rất tế nhị, kể cả giữa vợ chồng nhiều khi cũng khó nói, cho nên tốt hơn hết là không nên thảo luận, tranh luận. Chẳng hạn, nếu A đưa vợ con về thăm bên nội mỗi tháng một lần thì cháu cũng phải bắt A đưa vợ con về bên ngoại chơi với số lần tương tự. Nếu không có đủ thì giờ thì thay phiên nhau, cứ lần này về bên nội thì lần tới về bên ngoại.

Muốn khỏi phải nặn óc để tìm cớ về thăm bên ngoại, cháu nên dàn cảnh bằng cách nói ba má hoặc anh chị em kiếm cớ này cớ nọ kêu cháu về. Chỉ khi nào A không chịu đưa vợ con về (bên ngoại) cháu mới phải thẳng thắn đặt vấn đề với A. Bởi vì đó là một bổn phận chứ không phải hễ vui vẻ, hoặc có bạn nhậu thì mới siêng về.

Tóm lại, muốn sửa đổi chồng thì chỉ nên sửa một vài thứ có tầm quan trọng nhất, mà chồng không thể chối cãi, không thể chống lại được, chứ không nên cái gì cũng cự nự, càm ràm, sẽ bị chồng cho là dữ. Ngược lại, cứ làm thinh cũng không tốt, vì bất mãn tích tụ lâu ngày trở nên dồn nén như đã xảy ra cho V hiện nay.

Thân mến,

Thanh Lan