TL trả lời thư của bà A, một người mẹ đang phải đau khổ vì con gái. Sơ lược hoàn cảnh của bà như sau:
Y, con gái của bà, năm ngay đã gần 30, trước kia lấy chồng (người Việt) chỉ được khoảng… năm rồi bỏ chồng (chưa con cái). Từ đó Y đã sống tự lập và cặp kè với nhiều đám mà trong đó không có ai là người Việt cả. Hiện nay, Y đang cặp với Z và cho biết sẽ kết hôn với nhau…
Cháu hỏi gia đình có chịu tổ chức đám cưới cho cháu không? Cô thử nghĩ xem, con gái mới bỏ chồng thôi mà tôi đã chịu muôn vàn nhục nhã đắng cay vì lời chê tiếng cười, nay mặt mũi nào tôi đứng ra tổ chức đám cưới lần nữa. Tôi dứt khoát để cháu làm gì thì làm, gần 30 tuổi rồi thì tự lo liệu, đừng bắt cha cha mẹ khổ tâm thêm lần nữa. Nhưng ông chồng tôi lại ra mặt bênh con, chê trách tôi là người bảo thủ, sống nặng về hình thức…
Tôi nghĩ đi nghĩ lại rồi, cháu lấy chồng lần nữa thì trong bụng mình cũng mừng và cầu mong đừng tan vỡ thêm lần thứ hai, nhưng tổ chức đám cưới thì nhất định tôi không có mặt!
Ý kiến của Thanh Lan:
Bà A kính mến,
TL không phải là người lúc nào cũng theo thời, cũng bênh vực đám trẻ trong chuyện luyến ái, hôn nhân, nhưng ít nhất cũng là trong trường hợp của cháu Y, TL không thể đứng về phía bà. Bởi vì thứ nhất, cho dù là Y đã nhiễm tư tưởng tây phương 100%, một khi kết hôn, Y cũng muốn được bền lâu. Vậy sau khi cuộc hôn nhân thứ nhất tan vỡ, bà chỉ có thể trách con gái về việc đã không chịu tìm hiểu cho kỹ trước khi lấy nhau, chứ không thể nhắm mắt buộc con gái vào tội bỏ chồng. Ngày trước thế hệ chúng mình sống ở VN, bị ảnh hưởng và áp lực của cả gia đình lẫn xã hội, không ít người đã phải chấp nhận sống một đời đau khổ, chán chường, vô nghĩa chỉ vì ván đã đóng thuyền.
Nhìn chung, một xã hội có tỷ lệ ly dị thấp quả là một xã hội tốt đẹp, nhưng đi vào từng trường hợp cá nhân, chúng ta sẽ thấy xã hội ấy (trong đó có các cha mẹ) quả là dã man. TL không muốn tranh cãi với bà về đúng sai, tốt xấu của xã hội mà chúng ta đang sống, TL chỉ muốn nhấn mạnh tới khuynh hướng tự do và thực tế trong hôn nhân nơi xã hội tây phương: lấy người mình muốn lấy, và bỏ khi nhận thấy không thể tiếp tục chung sống. Bà và thế hệ đi trước nếu không chấp nhận khuynh hướng tự do này thì cũng đành bó tay chứ không thể bắt thế hệ đi sau suy nghĩ như mình, sống như mình.
Việc bà phải chịu muôn vàn đắng cay vì lời chê bai của người khác trước việc cháu Y bỏ chồng, nếu nói theo một nữ độc giả trước đây, cũng là nằm trong cái nghiệp làm cha mẹ – một khi sanh con ra là phải chuẩn bị chấp nhận mọi hệ lụy tốt xấu. TL rất thông cảm về việc bà viết không còn mặt mũi nào đứng ra tổ chức đám cưới lần nữa nhưng đồng thời cũng phải nhấn mạnh: điều đó không có nghĩa là cháu Y và Z sẽ phải âm thầm lặng lẽ bắt đầu cuộc sống vợ chồng. Nếu quả thực đây là mong muốn của bà, TL xin phép được phản đối. Vần đề đặt ra không phải là cháu Y 20 hay 30 tuổi, không phải là rồi đây cha mẹ có phải khổ tâm thêm lần nữa hay không, mà là vợ chồng bà không thể bỏ con, cho dù đứa con ấy đã từng làm cho mình phải đau khổ, nhục nhã. Chẳng thế mà người mình đã có câu con dại cái mang.
Khi chồng bà chê trách bà là người bảo thủ, sống nặng về hình thức thì ông ấy đã chê đúng, chỉ có điều đáng tiếc là ông ấy đã không khôn khéo để an ủi vợ, bày tỏ sự thông cảm với vợ sau đó mới từ từ tìm cách khuyên giải, thuyết phục.
Theo ý kiến của TL, và có lẽ cũng là của bất cứ cha mẹ nào đặt mình vào hoàn cảnh này, tốt đẹp nhất là bà phải bằng hình thức này hay hình thức khác ủng hộ dự tính của con gái. Bà có thể bị người ta chê cười 5, 10 năm nhưng cuộc đời của cháu Y còn tới 60, 70 năm nữa, không thể vì những tiếng cười chê, dèm pha ấy mà bà phủi tay trước việc giúp Y làm lại cuộc đời. Nói dại, cho dù biết trước lần này cũng chỉ là thử mà thôi, bà cũng không thể ngoảnh mặt.
Tới đây, nếu bà cho rằng TL có lý, hoặc bà không tìm ra một giải pháp nào tốt đẹp hơn, TL xin đề nghị như sau: không tổ chức đám cưới rầm rộ nhưng phải có đầy đủ nghi lễ, thủ tục: tức là cháu Y cũng mặc áo cô dâu, chụp hình chụp ảnh và dĩ nhiên phải nhờ một người chứng hôn nhân làm thủ tục hợp lệ. Còn tiệc tùng, ăn uống chỉ là chuyện phụ: gia đình đôi bên, thêm bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể tới một nhà hàng kín đáo nào đó, vài ba bàn cũng là đủ, không linh đình nhưng chưa chắc đã kém phần ý nghĩa.
Hơn nữa, Y đã từng lấy chồng VN do Y toàn quyền lựa chọn nhưng cuối cùng lại chia tay, nay bà cũng nên chúc lành cho cuộc hôn nhân đông-tây này, để cầu mong cho con được hạnh phúc hơn là tìm cách bác bỏ, ngăn cản. TL không hiểu vợ chồng bà được bao nhiêu cháu cả thảy, và cháu lớn nhất đã bao nhiêu tuổi, nhưng qua kinh nghiệm bản thân cũng như của những người chung quanh, TL có thể viết chính những đứa con làm mình khổ tâm nhất lại là những đứa mình phải thương một cách đặc biệt; nguyên nhân rất giản dị: chúng có dại dột làm sai, làm bậy thì mình mới phải đau khổ, mà một khi thấy trước, đoán trước được hậu quả của việc làm sai, làm bậy ấy, liệu chúng ta có đành lòng để chúng sống chết mặc bay, bụng làm dạ chịu hay không?
Thành thử, mới nói làm cha mẹ là một cái nghiệp, ai không sẵn sàng chấp nhận thì xin đừng cho chúng ra chào đời!
Thanh Lan