Hỏi và giải đáp 202: Vợ chồng khác đạo

29 Tháng 12, 2016 | Uncategorized

TL trở lại một đề tài rất “cũ” qua lá thư của cháu LT, có nội dung tóm tắt như sau:

LT và bạn trai (A) khác tôn giáo, quen biết nhau từ hồi còn ở trung học, lên đại học bắt đầu chính thức cặp với nhau trong vòng lễ giáo (hơn 3 năm đã trôi qua, chúng cháu chưa hề thân mật).

Trước mối tình đẹp này, gia đình đôi bên vốn đều thuộc thành phần cấp tiến, không hề phản đối nhưng cũng… không vui (nhất là gia đình A).

Để trấn an gia đình, ngay từ đầu LT và A đã thỏa thuận đạo ai người ấy giữ và các con sẽ theo đạo của mẹ, sau này trưởng thành thì được tự do. Tuy nhiên, vẫn bị trở ngại ngấm ngầm là gia đình A muốn cháu đích tôn phải theo đạo của cha để lo việc tế tự thờ cúng ông bà, trong khi gia đình TL thì không muốn.

LT viết:

Cháu rất thương A và nghĩ rằng đời cháu sẽ không thương ai bằng thương A, nhưng cháu là người thực tế, đối với cháu hôn nhân cần nhất là phải lâu bền, vì thế nếu không giải quyết được mọi trở ngại thì thà đừng lấy nhau để mai mốt khỏi lục lục bất hòa, rồi sớm muộn cũng chia tay.

Trở ngại số 1 hiện nay là con trai trưởng phải theo đạo của cha. A và gia đình anh ấy không đặt điều kiện nhưng cháu hiểu A sẽ không vui, gia đình A sẽ bất mãn trước lập trường của cháu và gia đình cháu. Như vậy làm sao sau này vợ chồng thông cảm hòa hợp 100%, làm sao hai bên sui vui vẻ thoải mái được?…

Khi cháu nêu việc này ra, A luôn luôn trấn an cháu nói rằng it doesnt matter, nhưng cháu cảm tưởng A không nói hết những gì A nghĩ trong lòng.

Cháu đã nói với gia đình cháu về giải pháp chia tay thì bố cháu gạt đi, nói cháu khùng mới làm như thế, còn mẹ cháu chỉ nói phải suy nghĩ cho kỹ, đừng vì tự ái để sau này hối tiếc thì đã muộn…

Cháu nghe lời mẹ, suy nghĩ hơn thiệt suốt hai tuần lễ mà không biết nên tiến hay lùi. Cháu xin cô cho biết ý kiến, vì cháu không còn trẻ, chỉ 3 năm nữa sẽ bước vào tuổi 30…

 

Ý kiến của Thanh Lan:

Cháu LT thân mến,

Trước tiên, cô khen cháu còn trẻ mà biết suy nghĩ còn hơn người lớn, nhất là việc cháu tỏ ra hiểu biết và tôn trọng tâm tư tình cảm của A và gia đình A.

Thực tế cho thấy xưa nay mỗi khi xảy ra việc nam nữ khác đạo, một khi không thể ngăn cản đôi trẻ tiến tới hôn nhân thì cha mẹ đôi bên cũng cố kèn cựa, lấn nhau được chút nào hay chút đó, đôi trẻ bị ảnh hưởng của người lớn cũng không khá gì hơn. Từ đó đưa tới tình trạng miễn cưỡng chấp nhận và  tổ chức đám cưới xong xuôi thì hai bên sui cũng… xuôi xị.

Trường hợp của cháu và A tốt đẹp hơn là ở chỗ cả hai gia đình đều thuộc thành phần cấp tiến, cởi mở, cho nên dù không vui cũng không ra mặt tranh chấp, kèn cựa. Vì thế, cô có thể viết: người gây ra rắc rối trong vụ này chính là cháu!

Dù A và gia đình mong muốn cho đích tôn theo đạo của ông bà để sau này lo việc tế tự cúng kiếng, nhưng không ra mặt đặt điều kiện thì có nghĩa là người ta đã chấp nhận thua thiệt về mặt tinh thần rồi, tại sao cháu lại phải đặt vấn đề. Cháu không thể đòi hỏi người ta phải khẩu phục, tâm phục trong vụ này.

Cho nên, cô cũng đồng quan điểm với bố cháu: có khùng mới tính chuyện chia tay!

Tuy nhiên, cô chỉ muốn cuộc nhân duyên tốt đẹp của cháu được tới nơi tới chốn, chứ cô không hề khuyên cháu lấn lướt chồng và nhà chồng. Có nghĩa là sau khi lấy A và sau này cho các con theo đạo mẹ, cháu phải đền bù bằng cách ra sức làm đẹp lòng chồng và gia đình chồng. Có thế, A và gia đình mới nguôi ngoai và dần dần sẽ quên hẳn những thua thiệt vì đã phải chiều ý cháu.

Thứ đến, cô mạo muội góp ý về việc cúng giỗ, tế tự (nói là mạo muội bởi vì việc này thuộc thẩm quyền của các vị lãnh đạo tinh thần). Cúng giỗ là do lòng thành với người đã khuất, vậy cho dù hình thức là cầu hồn trong nhà thờ hay cầu siêu ở chùa cũng đâu có gì chỏi nhau.

Suy ra, một người cháu đích tôn hay trưởng nam theo đạo Chúa tổ chức cúng ông bà nội hay cha mẹ ở chùa không thể bị xem là rối đạo (bởi vì ông ba, cha mẹ theo đạo Phật, nên phải cầu siêu ở chùa, giản dị thế thôi).

Còn nếu muốn cho minh bạch một cách tiểu tiết thì khi lễ Phật, cậu đích tôn (hay trường nam) đứng bên ngoài, khi nào tới phần cúng ông bà, cha mẹ thì mới nhảy vào quỳ ở hàng đầu để lễ.

Người lạ có thể thắc mắc nhưng sau nghi nghe giải thích sẽ thông cảm và cảm phục. Tinh thần hòa đồng tôn giáo sẽ trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết.

Xin nhấn mạnh một lần nữa: đây chỉ là đề nghị mạo muội của TL, và tư tưởng này chỉ nảy sinh sau khi chứng kiến cảnh Linh mục Đinh Thanh Bình cử hành lễ cầu hồn cho Văn Xuân An – mà thân thân, bạn bè của An ai nấy cũng đều cảm động đến rơi lệ chứ có ai dị nghị hay phản đối ông cha cấp tiến đâu?!

Nhưng nói cho cùng, dù tin có linh hồn, có đời sau, có thiên đàng, địa ngục, TL vẫn chủ trương con cháu phải cố gắng báo hiếu ngay khi ông bà, cha mẹ còn sống chứ không nên đợi tới khi chết mới làm đám ma thật lo, mua hòm hạng nhất, cúng giỗ linh đình…

Có quan niệm như thế, chúng ta mới giải quyết êm đẹp những cuộc hôn nhân khác tôn giáo, mới cảm thấy thực sự thoải mái khi giao kết với những người cùng là con rồng cháu tiên nhưng khác đạo.

Thanh Lan