Hỏi và giải đáp 207: Trai khôn tìm vợ chợ đông

09 Tháng 2, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL trả lời thư cháu X, một chàng trai ‘tam thập’ nhưng chưa ‘nhi lập’. Tóm lược hoàn cảnh của cháu như sau:

X, ngoài 30 tuổi, tất cả mọi mặt từ trung bình trở lên, nhưng vì gia đình khó khăn trong việc hôn nhân nên tới nay vẫn chưa có đôi. Những cô gái mà gia đình chấm thì X thấy không hợp,  còn những cô mà X chấm thì lại bị gia đình chê!

Hiện nay X đang yêu (và thân mật) với A, một cô gái khá đẹp, khôn ngoan và giỏi giang nhưng X biết tới 99% sẽ không được gia đình mình đồng ý vì hai nguyên nhân: gia đình của A có problem (cha mẹ ly dị) và A không có trình độ học vấn tương đương với X (đại học), hiện đang làm nghề ‘không có giá’. Thoạt đầu, X biết điều đó nên không hề nghĩ tới việc kết hôn với A, nhưng cũng không có tư tưởng lợi dụng mà do cả hai tự nguyện đến với nhau… Nhưng sau đó, càng ngày X càng cảm thấy yêu A nhiều hơn, và càng quý mến cảm phục khi thấy những tính tốt và khả năng mà A hơn hẳn nhưng cô gái khác…

Trước viễn ảnh sẽ bị gia đình không chấp nhận, X dự tính cùng đường sẽ tự động bỏ nhà đi chung sống với A, chứ nhất quyết không bỏ!

 

Ý kiến của Thanh Lan:

Cháu X thân mến,

Xưa nay, mục TTBĐ cũng như bất cứ mục ‘Gỡ Rối Tơ Lòng’ nào trên các báo rất hiếm khi nhận được thư của độc giả phái nam, cho nên khi nhận được thì phải hiểu là người viết đang bị ‘kẹt’ dữ lắm. Trường hợp của cháu hiện nay có thể bị xem là ‘kẹt’: tự ý tìm người bạn đời tương lai, mà lại tìm người mà tới 99% sẽ không được gia đình cháu đồng ý.

Tuy nhiên, đối với người ngoài cuộc thì trường hợp của cháu cũng chưa đáng gọi là vô phương giải quyết, nếu gia đình cháu thông cảm, hiểu biết hơn một chút. Thực vậy, nguyên nhân chính khiến cháu không thể ‘tiến nhanh tiến mạnh’ trên đường tình duyên là do gia đình cháu khó quá. Viết là ‘khó’ cũng không đúng lắm, nên viết là ‘độc đoán’ thì chính xác hơn. Có nghĩa là cha mẹ cháu luôn luôn cho nhận xét của ông bà là chính xác, quyết định của ông bà là đúng đắn, cho dù trên thực tế người con gái mà ông bà chấm chưa chắc đã hơn cô gái mà cháu ưng.

TL không muốn mang tiếng ‘vẽ đường cho hươu chạy’ nhưng cũng phải viết lại một nữa: cha mẹ quan tâm lo lắng chuyện tìm vợ cho con trai là việc tốt, là điều nên làm, nhưng phải có đầu óc thực tế  và sự thông cảm.

Thực tế để đừng kỳ vọng một cô con dâu lý tưởng: con nhà trâm anh, có trình độ cao và sự nghiệp vững vàng, có đủ công dung ngôn hạnh và… của hồi môn! Trường hợp có một cô gái đầy đủ bằng đó thứ thì mình cũng phải tự hỏi xem con trai của mình có đủ điều kiện để tham gia cuộc ‘tuyển phu’ hay không?!

Thứ đến là phải thông cảm để chấp nhận sự những điều không vừa ý nơi cô gái mà con mình đã lựa chọn. Điều mâu thuẫn thường thấy nhất là cha mẹ nói là lo liệu cho con nhưng lại lựa chọn theo ý mình!

Cha mẹ là người đi trước, thường có nhiều kinh nghiệm hơn con trai trong việc nhận xét người khác, nhưng cũng có không ít cha mẹ   quá chú trọng tới các yếu tố giai cấp, địa vị, học lực và coi nhẹ yếu tố tinh thần: hậu quả là sau này dù bị cô con dâu quý hóa cỡi lên đầu lên cổ vẫn phải căn răng chịu đựng, bởi vì chính mình đã chọn cho con trai!

Bi quan, yếm thế (negative) một chút, có thể viết tất cả mọi người lớn chúng ta đều ít nhiều đạo đức giả và ích kỷ: miệng nói ra những điều nhân nghĩa, tốt đẹp chỉ để dạy đời, để áp dụng trong việc khen chê người khác, chứ không bao giờ áp dụng với chính bản thân mình; và từng đau khổ vì sự độc đoán của cha mẹ, nay lại độc đoán với con!

Khi cha mẹ độc đoán thì thường xảy ra hai trường hợp: người con nào cả nể (và dễ tính) thì sẽ tìm cách làm vừa lòng cha mẹ; trái lại người con nào có ý chí mạnh thì sẽ tự ý tìm người bạn đời cho mình. Tuy nhiên cũng có khi xảy ra trường hợp thứ ba là người con trai sẽ chán nản, chẳng thiết tha tới chuyện vợ con nữa, và hậu quả là có người sống độc thân suốt đời, có người sắp sửa già mới lấy vợ.

Thoạt tiên, cháu nằm trong trường hợp thứ ba nhưng hiện nay thì cháu thuộc trường hợp thứ hai: đã tự mình tìm được người bạn đời tương lai, mà tới 99% sẽ không được gia đình chấp nhận. Tuy nhiên, mọi việc chưa chắc sẽ khó khăn, sẽ không có một lối thoát tốt đẹp như cháu đã nghĩ. Bởi vì khi cháu viết như trên là đối chiếu lập trường, thái độ của đôi bên (cha mẹ cháu v/s cháu) từ trước tới nay, chứ chưa nghĩ tới khả năng ‘thỏa hiệp’ trong tương lai.

Trên chính trường, có khi các phe đối nghịch còn thỏa hiệp với nhau được thì nói gì tới trong gia đình. Cháu dư  trình độ để hiểu chữ thỏa hiệp (compromise): không cần ‘nhất trí’ với nhau mà chỉ là quên đi những xung khắc vì lợi ích của cả đôi bên. Vì thế, trước khi nghĩ tới viễn ảnh sẽ bị gia đình chống đối tới cùng, tại sao cháu không nghĩ tới trường hợp gia đình sẽ phải ép bụng chấp nhận? Qua kinh nghiệm bản thân, cô thấy trong hầu hết trường hợp tương tự, gia đình chàng trai sẽ chấp nhận.

Hơn nữa, dù gì người Á đông mình cũng còn quan niệm phu xướng phụ tùy, chồng là rường cột gia đình, thì việc A thua kém cháu, gia đình A có ‘problem’, vẫn dễ coi (trước mắt người lớn), dễ giải quyết, dễ chấp nhận hơn là đảo ngược lại vị trí.

Dĩ nhiên, cùng đường thì cháu không còn cách nào khác hơn là bỏ nhà đi chung sống với A. Nhưng cô vẫn tin tưởng không cha mẹ nào nỡ dồn con cái vào đường cùng, trừ trường hợp quá sức tệ hại. Trường hợp của cháu đã đến nỗi nào đâu?!

 

Thân mến,
Thanh Lan