Hình minh họa: Reuters TL trả lời thư cháu A, một cô gái đang gặp trở ngại trong việc tiến tới với người yêu. TL xin tóm lược nội dung và thay đổi một số chi tiết trong thư như sau:
A, trên 25 tuổi, là một cô gái các mặt đều từ trên trung bình trở lên (nhận xét của mọi người). A quen B từ hơn 2 năm qua, và mặc dù chưa có gì chính thức nhưng mọi người đều biết A và B cặp với nhau. Nguyên nhân chưa chính thức là vì gia đình B đã gián tiếp cho con trai biết họ không đồng ý, còn gia đình A thì cũng không thiết tha cho lắm. Gia đình B rất bảo thủ trong khi gia đình A thì cởi mở, hòa đồng nhưng cũng nhiều tự ái. Vì thế, một khi gia đình B chưa có tiếng nói chính thức (trực tiếp hay gián tiếp) thì bố mẹ A cũng không bao giờ đề cập với con gái về việc trăm năm (với B).
Gần đây, có người quen mai mối C cho B. C là một cô gái hơn A về tất cả mọi mặt, lại môn đăng hộ đối, chỉ trừ một điểm là C lớn hơn B cỡ hai, ba tuổi gì đó. B không chấp nhận việc mai mối này và kể lại cho A nghe mọi chi tiết. Tuy nhiên, vì giữa A và B chưa có gì chính thức, phía gia đình B và ‘bà mai’ vẫn tìm dịp để cho C gần gũi B…
B đã hỏi ý kiến A và cả hai đều đồng ý là đã tới lúc yêu cầu cha mẹ đôi bên đứng ra lo liệu việc hôn nhân. Phía A thì dễ nhưng đối với B, một số câu hỏi được đặt ra là:
– B phải tìm cách nào cho C biết B đã thương A?
– B tin rằng sau đó gia đình mình sẽ ghét A, như vậy làm sao có thể vui vẻ tiến hành việc hỏi vợ cho con trai? B có nên đợi một thời gian cho gia đình nguôi ngoai? Và trong thời gian này, A nên xử trí ra sao: vẫn lui tới nhà B như trước đây hay bớt lui tới để tránh khó chịu cho gia đình B?…
Ý kiến Thanh Lan:
Cháu A thân mến,
Chuyện tình cảm của cháu với B cần phải giải quyết cấp thời trước khi đi tới tình trạng bế tắc hoàn toàn. Bởi vì thường thường một khi hai bên đã không ưa, không thích nhau, mức độ sẽ chỉ gia tăng chứ không giảm bớt. Vì thế, B phải tiến hành ngay hai việc sau đây: dứt khoát từ chối cuộc mai mối, và trình bày với gia đình về dự định kết hôn với cháu.
Hai việc này tuy liên quan và tiếp nối nhau nhưng phải thực hiện riêng rẽ. B từ chối cuộc mai mối vì không thấy thích hợp với C chứ đừng lôi kéo cháu vào; xong xuôi mới trình bày với gia đình về dự định kết hôn với cháu. Đi vào các câu hỏi của cháu, cô có ý kiến như sau:
– Muốn dứt khoát từ chối C, B không nhất thiết phải nói thẳng với C mà chỉ cần cho gia đình để gia đình tùy nghi cho người mai mối biết. Và như đã viết ở trên, khi làm công việc này, B không nên viện lý do đã có người yêu mà chỉ cần nêu lý do không thích hợp với C. Bởi nếu B nói đã lỡ yêu cháu thì gia đình sẽ chộp ngay lấy cơ hội, so sánh giữa cháu và C để đặt câu hỏi tại sao B lại chọn cháu! Như vậy sẽ đưa B vào thế phải lúng túng chống đỡ.
– Dĩ nhiên, gia đình B dư hiểu B từ chối C chỉ vì đã có cháu, nhưng nếu họ không ưa cháu thì đã không ưa từ lâu rồi chứ không phải đợi tới lúc B từ chối C. Thành thử, viết ra thì nghe hơi phũ phàng nhưng trên thực tế, việc B thưa chuyện với gia đình chỉ là một thức bắt buộc cha mẹ phải thi hành ‘nghĩa vụ’ chứ không phải là vui vẻ tình nguyện dựng vợ gả chồng cho con.
Mà một khi đã không vui vẻ thì B có chờ đợi thêm một thời gian, tình cảm của gia đình B đối với cháu cũng thế thôi, chi bằng hai cháu phải chính thức càng sớm càng tốt để gia đình B khỏi tốn công nhờ người mai mối cho một đám khác! Sự nguôi ngoai chỉ có thể xảy ra sau khi cháu và B đã thành vợ chồng, gia đình B dần dần ra được những đức tính của cháu và hạnh phúc cháu mang lại cho B.
Như vậy, vì không phải để ra một thời gian chờ đợi cho gia đình B nguôi ngoai, cháu nên tiếp tục lui tới như trước đây. Biết rằng người ta khó chịu, người ta ngứa mắt, người ta không thích mình nhưng vẫn phải can đảm nói cười vui vẻ chứ không nên tỏ thái độ lạnh nhạt hoặc ‘kên nhau’. Cô không hy vọng gia đình B sẽ mau chóng thay đổi thái độ với cháu, với gia đình cháu nhưng ít nhất họ cũng sẽ không tìm ra lý do chính đáng để ngăn cản B. Cô không nói cháu phải qụy lụy gia đình B, phải giả dối trong từng câu nói, từng hành động mà chỉ cần giữ lễ nghĩa cho đúng, không cần biết họ đối xử với mình ra sao. Bởi vì kết hôn với B là mục tiêu chính, có bị thua thiệt tới đâu cuối cùng cũng vẫn ‘lời’ bởi vì cháu sẽ làm chủ cuộc đời của B.
Nhưng riêng với gia đình cháu, mà cháu mô tả là ‘cởi mở, hòa đồng nhưng cũng nhiều tự ái’ thì đôi lúc cháu cần phải nói dối. Hay nói một cách chính xác hơn khác hơn là cháu không cần phải nói hết sự thật. Sự thật ấy là thái độ của gia đình B, trong đó có những điều cháu nên giữ kín trong lòng, kể ra với bố mẹ mình chẳng có lợi gì.
Cuối cùng, cô khuyên cháu một câu rất chân thành: qua nội dung thư, cô thấy cháu rất ‘có uy’ với B. Đây là một điều rất đáng hãnh diện nhưng chỉ nên hãnh diện âm thầm. Cháu không nên sử dụng cái ‘uy’ ấy để thúc đẩy hay bắt buộc B làm những gì thái quá, chẳng hạn chống lại gia đình cả tới những chi tiết nhỏ nhặt, không cần thiết; hoặc sau khi lấy được chồng rồi thì ‘trả hận’ vì trước dây đã coi thường, đã khó dễ mình.
Cô không tìm cách an ủi cháu mà chỉ muốn viết ra thực tế:
Vẫn biết mỗi cuộc chia tay đều có nguyên nhân riêng, nhưng nhìn chung, những cặp càng có nhiều điều kiện lý tưởng lúc ban đầu (trước khi lấy nhau) thì sau đó càng dễ chia tay, bởi họ không phải trải qua những khó khăn để có dịp ‘thử lửa’; trái lại những cặp đã phải tranh đấu với nghịch cảnh, phải vượt qua bao trở ngại thì sau này sẽ có nhiều hy vọng bền lâu, bởi vì họ biết trân quý những gì phải ‘trầy vi tróc vảy’ mới có được.
Và nếu ‘đôi trẻ’ hạnh phúc, người lớn trước kia không ưa nhau, nay cũng giảm bớt lạnh nhạt, cũng vui lây trước cuộc hôn nhân tốt đẹp của con cái.
Thanh Lan