Hỏi và giải đáp 216: Con hư tại… nhà nước!

14 Tháng 3, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Đề tài ‘quyền sửa trị con cái’ của phụ huynh lại một lần nữa được đưa ra. Trong số thảo luận những cha mẹ gốc Việt quan tâm tới sự việc này, có bà V. Hạnh ở Victoria; và bà đã viết thư trình bày ý kiến của mình. TL xin được đăng nguyên văn phần chính của lá thư:

Cô Thanh Lan và Lão Ngoan Đồng quý mến,

…Có lẽ hai vị đọc báo Úc thường xuyên cũng biết kết quả thăm dò ý kiến độc giả cho thấy tuyệt đại đa số phụ huynh đòi hỏi quyền được đánh (hitting) với mục đích sửa trị con cái. Nếu trí nhớ của tôi không đến nỗi tệ, thì trong khoảng 15, 20 năm qua đây là lần thứ ba có cuộc thăm dò ý kiến tương tự, và lần nào cũng đưa ra kết quả tương tự!

Tây phương hay Á đông cũng đồng ý ‘ý dân là ý trời’, nhưng đứng trước sự kiện này, mọi người chúng ta sẽ đặt câu hỏi: tại sao nhà nước Úc không theo ‘ý dân’, mà lại ra luật cấm cha mẹ đánh con, người nào vi phạm có thể bị đưa ra tòa xét xử và lãnh án tù!

Ngoài việc bị cấm đánh con, cha mẹ còn bị cấm sử dụng các biện pháp chế tài khác để trừng phạt con cái.

Hậu quả là chúng ta không có cách nào dạy dỗ con cái ngoài những lời khuyên bảo. Mà một khi đã gọi là lời khuyên của người lớn thì luôn luôn bị thế hệ trẻ cho là lỗi thời lạc hậu, luôn luôn tìm cách để chống lại.

Nhìn lại gia đình mình, tuy chưa có đứa con nào ‘hư’ (theo định nghĩa của giới hạn luật pháp cũng như trước con mắt xã hội) tôi phải nhìn nhận các con đã khiến cho chúng tôi thất vọng, tủi hổ nhiều hơn là hãnh diện, sung sướng. Nhìn quanh, tôi tin rằng nhiều gia đình Á đông khác cũng lâm hoàn cảnh tương tự. Còn gì đáng buồn hơn khi cha mẹ có trình độ, có danh phận mà các con lại thua kém con cái của những người xuất thân kém may mắn hơn mình!

Như vậy, câu ‘con hư tại mẹ, cháu hư tại bà’ của người Việt Nam nay có lẽ phải sửa thánh ‘con hư tại nhà nước, cháu hư tại trường học’ (vì đa số các thói hư tật xấu đều nhiễm từ bạn học).

Mọi người mọi giới đều nhìn nhận đây là một ‘vấn nạn’ nhưng không ai tìm ra cách giải quyết. Tôi đã tham dự một vài buổi mạn đàm về đề tài ‘dạy dỗ con cái’ do các nhân viên chuyên ngành xã hội tổ chức, nghe lý thuyết thì hay lắm nhưng đem ra thực hiện thì chẳng đi tới đâu; chỉ có việc trao đổi kinh nghiệm xét ra là hữu ích, tuy nhiên cũng rất hạn chế vì hiếm họa lắm mới có những hoàn cảnh giống nhau.

Rốt cuộc mọi người đành bó tay, bất lực nhìn con cái bỏ bê học hành, lêu lổng đàn đúm dưới sự bảo vệ của nhà nước. Tôi tin rằng các giới hữu trách cũng nhìn ra thực tế lớp trẻ ngày càng băng hoại, hư đốn, vậy tại sao cứ tiếp tục dung dưỡng chúng, để làm gì mới được chứ?

Không hiểu hai vị có cao kiến, sáng kiến hay… tối kiến gì trước tình trạng vô vọng này không?

 

Ý kiến của Thanh Lan:

Bà Hạnh kính mến,

Cám ơn bà đã nêu ra ‘vấn nạn’ mà TL và LNĐ tin rằng cũng là của tuyệt đại đa số phụ huynh. Có nghĩa TL cũng đồng ý với bà về sự tai hại của văn minh tây phương trong việc cấm đánh con cái với mục đích sửa trị.

Sau đây TL xin đóng góp vài ý kiến về hai điểm chính qua lá thư của bà:

Thứ nhất, phụ huynh tây phương đòi được quyền ‘đét đít’ những đứa con khó trị nhưng lại bị nhà nước cấm đoán, bởi vì chính trị và xã hội tây phương bị chi phối nặng nề bởi các thành phần cấp tiến, hoặc tự nhận là cấp tiến.

Người tây phương rất hãnh diện về sự cấp tiến của mình và hiện nay đang phải trả một giá rất đắt: sự hỗn loạn của xã hội, sự suy thoái của đạo đức con người. Tuy nhiên, một khi đã gọi là ‘văn minh’ thì không thể đi ngược dòng cho nên cũng không ai dám đứng lên làm một cuộc cách mạng ‘về nguồn’. TL còn nhớ một nhà văn Pháp nọ đã mô tả mức độ ‘cấp tiến’ trong cuộc sống tình cảm và tình dục của giới thượng lưu thời Phục Hưng (Renaissance) đại khái như sau:

Người chồng nào tỏ lộ ghen tương, tức giận trước việc vợ mình công khai ngoại tình với kẻ khác thì sẽ bị mọi người chê cười (vì còn mang tư tưởng lạc hậu!).

Nếu thời đó người ta thực hiện một cuộc thăm dò kín đáo, TL tin chắc đại đa số ông chồng cho biết họ sẽ ghen và tức giận trước việc  bị vợ cho ‘mọc sừng’, nhưng phát biểu công khai thì không ông nào dám cả bởi vì sợ bị xem là lạc hậu.

Suy ra ngày nay cũng thế, biết trẻ em ngày càng sớm hư hỏng, biết xã hội ngày càng suy đồi, nhưng không có chính khách nào dám công khai hô hào ‘xiết’ trẻ con lại, hoặc đòi đóng cửa các nhà thổ ‘hợp pháp’, các agency cung cấp gái gọi…

Thứ hai, mặc dù phải tuân giữ luật lệ của quốc gia mình đang sống, xã hội mình đang hòa nhập, nhưng chúng ta (phụ huynh gốc Việt) vẫn còn nhiều ảnh hưởng trên con em nếu so với phụ huynh tây phương. Ảnh hưởng đó vừa mang tính cách tự phát vừa do kết quả giáo dục gia đình.

Tự phát nghĩa là nếu trẻ em sanh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống đạo đức thì tự nhiên các em sẽ ít nhiều ảnh hưởng bởi truyền thống tốt đẹp đó. Còn về việc giáo dục, TL tin rằng nếu chúng ta đủ trình độ, hiểu tâm lý, và cố gắng hết sức mình, thì dù không được phép ‘đét đít’ con cái, cũng có thể khiến con cái nghe lời phần nào.

Tới đây TL bỗng nhớ lại có lần LNĐ đã châm biếm trước việc một vị nữ lưu nọ dẫn giải từ ‘dạy dỗ’ là ‘vừa dạy vừa dỗ dành’. Theo TL, nếu vị đó giải thích với tính cách vui đùa thì trên thực tế, điều đó nhiều khi khá đúng: có lúc phải cương, có lúc nên nhu – trao bổn phận thì cũng phải cho quyền lợi… Tóm lại, làm sao cho các em tự nguyện nghe theo lời dạy bảo của cha mẹ thì không còn gì tốt bằng, bằng không cũng buộc các em ép mình nghe theo để khỏi ‘mất điểm’ với cha mẹ.

Nhưng nói cho cùng, TL trước sau vẫn tin vào truyền thống tốt đẹp của Á đông: đó là sự liên quan, nối tiếp giữa các thế hệ – con nhà tông không giống lông thì giống cánh. Nếu chúng ta vừa hy sinh tận tụy, vừa biết sống làm sao để trở thành gương tốt cho con cái thì không cần tới biện phép đánh đập – một biện pháp mà đối với cả đông lẫn tây, đều là biện pháp chẳng đặng đừng, nên tránh.


Thanh Lan