Hỏi và giải đáp 221: Không vẹn toàn nhưng không đổ vỡ

26 Tháng 3, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

TL trả lời thư cháu Y, một người chồng trẻ đang phải đau khổ trước tình trạng bất hòa giữa mẹ và vợ.  Sơ lược hoàn cảnh của cháu như sau:

Y và A lấy nhau được hơn năm, vì Y là con trai một nên phải sống chung với mẹ già và em gái (B) như đã sống từ bao năm qua. A và B không hiểu trong lòng ra sao nhưng bề ngoài thì rất thân thiện. Trong khi bà mẹ của Y và con dâu thì không hạp, tuy chưa bao giờ có chuyện to tiếng nhưng luôn luôn ‘tố nhau’ với Y:

… Cháu chưa trải qua tâm trạng nếu như phải chứng kiến mẹ chồng và nàng dâu chiến tranh nhưng chỉ cần nghe hai người tố khổ nhau như hiện nay cũng đủ để cháu khủng hoảng tinh thần muốn điên lên rồi. Cháu đã suy nghĩ  bao đêm, cháu cũng đem từng hoàn cảnh của bạn bè người quen ra để tìm hiểu, so sánh với hy vọng tìm cách giải quyết nhưng càng suy nghĩ càng rối óc… Vì thế cháu mới phải nhờ tới những lời cố vấn của cô…

 

Trả lời của Thanh Lan:

Cháu Y thân mến,

Như cô đã viết tới mấy chục lần, quan hệ không tốt đẹp giữa mẹ chồng – nàng dâu là một vấn nạn xưa như trái đất. Có nghĩa hoàn hoàn cảnh tương tự như của cháu xảy ra rất thường trong xã hội mà chỉ vì người ta không nói ra nên cháu không biết đó thôi.

Đã gọi là ‘vấn nạn’ nghĩa là chúng ta khó lòng ngăn chặn mà chỉ có thể giải quyết – giải quyết tốt đẹp tới mức nào là tùy những người trong cuộc.

Trước hết, cô đặt ra tiền đề: bắt buộc hai bên phải sống riêng. Rất nhiều người khi bàn tới việc này đã dãy nảy vì cho rằng không thể nào chấp nhận được: con trai để mẹ sống riêng là bất hiếu, là sợ vợ, v.v… nhưng cuối cùng họ cũng phải chấp nhận. Bởi vì thà không được tiếng tốt, có thể bị người thân chê trách nhưng tránh được đổ vỡ thì hơn là cố gắng níu kéo để rồi cuối cùng một khi đổ vỡ sẽ không thèm nhìn mặt nhau nữa.

Như vậy, vợ chồng cháu phải chuẩn bị dư luận chê cười. Thứ đến, cháu phải có đủ can đảm đứng ra tuyên bố giải pháp sống riêng cho anh chị em cháu biết, và đích thân nhận lãnh việc lo liệu chỗ ăn chỗ ở cho mẹ và em gái. Quan trọng không kém là cháu phải vừa cương quyết vừa khôn khéo thuyết phục vợ cháu chấp nhận một số điều kiện (cung cấp tài chánh, lui tới thăm nom chăm sóc…).

Trong vụ này, cháu còn may mắn hơn nhiều người vì cháu có em gái, B không chỉ lãnh nhiệm vụ chính trong việc chăm sóc mẹ mà còn là ‘sứ giả hòa bình’ giữa các phe. Vì thế cháu nên tin tưởng trao phó, nếu cần phải năn nỉ lấy điểm B để cô ấy giúp cháu duy trì hòa khí giữa đôi bên.

Đây là điểm rất quan trọng, bởi vì nếu sống riêng mà không còn qua lại, người này nói xấu người kia thì tuy không trực tiếp chiến  tranh cũng là một sự đổ vỡ gián tiếp. Phải làm sao để việc sống riêng chỉ là mất đi 1/3 sự tốt đẹp, còn lại 2/3 thì phải cố gắng duy trì.

Theo kinh nghiệm của cô, khó khăn lớn nhất trong trường hợp của cháu là nói chuyện (sống riêng) với mẹ chứ không phải nói chuyện với vợ. Bởi vì vợ chồng còn có thể đợi lúc thân mật mà giải thích chứ các cụ thì tuổi già hay tủi thân, để các cụ bù lu bù loa là không giống ai cả. Cháu phải nói với mẹ rằng sau khi thấy tình trạng ‘khó thở’ chính cháu nghĩ tới giải pháp sống riêng để cứu vãn tình thế, chứ tuyệt nhiên không phải là sáng kiến của vợ cháu. Khi ấy mẹ cháu có đay nghiến, thậm chí chửi bới gì đi nữa, cháu cũng cố gắng nhẫn nhục lặng thinh mà nghe, và chớ có kể lại với vợ cháu.

Nhưng trước đó, cháu đã phải trình bày với các anh chị và thuyết phục mọi người nhất trí, đừng để xảy ra trường hợp một chị dâu hay chị ruột tình nguyện lãnh mẹ về sống chung. Lúc đó cháu sẽ bị tiếng xấu trước mặt người ngoài và giữa anh chị em với nhau cũng sẽ mất đoàn kết, hục hặc kèn cựa lẫn nhau.

Tóm lại, vấn nạn này phải trở thành ‘business gia đình’, tất cả mọi người phải đồng tâm góp sức giải quyết thì mới tốt đẹp được. Cô nhấn mạnh: việc chỉ khó khăn lúc đầu, sau đó mọi người sẽ thấy nỗi khổ tâm nhẹ bớt, dần dần quen đi sẽ coi việc sống riêng là đương nhiên. Phải chi cháu hỏi ý kiến cô ngày từ đầu thì đã không phải đối diện với hoàn cảnh khó xử như hiện nay.

Ngoài cách ở riêng, không còn cách nào khác cháu à. Tình nghĩa vợ chồng không thể nào bỏ sang một bên, thì nếu cứ tiếp tục sống chung có ngày cháu sẽ có hành động thiếu suy nghĩ, hoặc đối với vợ, hoặc đối với mẹ. Cho nên phải giải quyết càng sớm càng tốt chứ đừng ngồi yên để cầu một phép lạ không bao giờ xảy đến.

 

Cô,
Thanh Lan