(Photo: TVTS) TL trả lời thư bà V, một người mẹ đang bận tâm lo lắng vì con gái. Sơ lược nội dung thư như sau:
A, con gái bà, năm nay mới 17 tuổi, học lớp 11, mà đã đi chơi đêm thường xuyên. Răn đe dạy bảo thì cháu cãi lại, nói rằng bạn của cháu đều là con nhà đàng hoàng nhưng đứa nào cũng đi chơi khuya như thế, và quan trọng hơn cả là A tự bào chữa bằng cách nói rằng cháu vẫn lo học hành đàng hoàng. Bà V cho biết trên thực tế A học hành rất tiến bộ. Trong thâm tâm bà rất thông cảm với con gái vì bản thân bà ngày xưa đã bị đau khổ vì cha mẹ cấm đoán đủ điều, có khi còn bị đánh đập oan uổng, nhưng bà rất lo con an nguy của con gái vì ‘thời buổi này, ngày nào cũng có tai nạn, án mạng, hãm hiếp, bắt cóc xảy ra, làm sao tôi có thể an tâm khi cháu chưa về tới nhà…’
Gần đây, một người bà con kể lại họ nhìn thấy A và một lũ bạn trai gái ‘trông rất có vẻ dân chơi’ tụ tập ở ngoài phố. Sau đó, vợ chồng bà V làm dữ, đe dọa nếu A đi chơi như vậy lần nữa, ông bà sẽ đuổi ra khỏi nhà, hậu quả:
‘Cô TL ơi, nó không cần đợi mình đuổi mà ngày hôm nó đi ngay, tới ở nhà một đứa bạn, phải năn nỉ mấy ngày nó mới trở về. Từ đó, ba nó không thèm nói chuyện với nó nữa, không khí gia đình rất căng thẳng, tôi chẳng biết giải quyết ra sao, khuyên chồng thì không dám ở miệng mà nói A xin lỗi thì chỉ sợ nó đi luôn…
Ý kiến Thanh Lan:
Bà V thân mến,
Hạnh kiểm của cháu A cũng như những sự việc vừa xảy ra trong gia đình bà tuy không thể xem là bình thường nhưng cũng chưa đến nỗi gọi là khủng khiếp. Trước hết nói về hạnh kiểm của cháu A, muốn đánh giá bà phải lấy tiêu chuẩn chung của xã hội thời nay chứ không thể đem con gái của một vài gia đình ‘kiểu mẫu’ ra để so sánh. Những gia đình ‘lucky’ có con gái ngoan, hoặc cha mẹ có khả năng bắt con cái phải vào khuôn khổ thực ra chỉ là một số rất nhỏ. Hơn nữa, ngoan hiền ở bậc trung học không có nghĩa là lên đại học sẽ không ‘bung’, và ‘bung’ chưa chắc đã là xấu, là có hại.
Chắc chắn sẽ có một số độc giả phụ huynh không đồng ý với TL về những điểm trên, nhưng vị nào đã ‘qua cầu’ thì hẳn phải đồng ý. Đồng ý bởi vì sống trong xã hội mới, trong khi tự do của con cái được luật pháp bảo đảm thì quyền hạn của cha mẹ lại bị hạn chế. Nghĩa là nếu đứa con biết cách ‘tranh đấu’ thì cha mẹ không thể cấm cản con những điều luật pháp không cấm. Nhưng kể cả trường hợp đứa con đòi hỏi tự do vượt quá quy định của luật pháp thì chẳng lẽ hơi chút lại thưa Phòng Xã Hội hay kêu cảnh sát?!
Thành thử một khi đã không có sự tuân phục cha mẹ một cách tuyệt đối thì cách duy nhất để tránh rắc rối, nhức đầu, thậm chí đổ vỡ là đi tới một sự thỏa thuận giữa đôi bên. Chẳng hạn đối với một cháu gái 17 tuổi, đang học lớp 11 như A:
– Ba má không cấm con đi chơi nhưng vì còn đang học, phải có giới hạn. Cho nên không cần biết có bao nhiêu bạn thân, mỗi năm con chỉ được đi party sinh nhật tối đa 4 lần (trung bình mỗi term một lần).
– Bất cứ đi chơi đâu cũng phải cho ba má biết địa chỉ, số điện thoại của nhà đó, trường hợp đi chơi ngoài phố cũng phải cho biết trước là đi chỗ nào (bởi vì ở city có những club dành cho cả trẻ con dưới 18, có những club chỉ dành cho trên 18…)
– Vì chưa đủ 18 tuổi, dứt khoát không cho uống rượu. Nếu về nhà mà ba má ngửi thấy mùi rượu là hủy bỏ ‘hợp đồng’ ngay!
– Chơi nhưng không được bỏ bê học hành, nếu report cho thấy có sự đi xuống rõ rệt so với semester thì hợp đồng cũng phải xét lại.
Kinh nghiệm của TL và bạn bè cho thấy việc thỏa thuận nói trên vừa thực tế, vừa đỡ mất công, đỡ khó xử cho cả hai phía: cứ mỗi lần xin đi chơi đâu là con cái lại phải tìm cách thuyết phục cha mẹ, cha mẹ lại phải tìm cách cấm cản con cái… Những gì vừa xảy ra trong gia đình bà (A bỏ đi mấy ngày) có thể tránh được nếu như trước đó đôi bên đã có thỏa thuận: cháu A phải cho biết trước sẽ đi chơi ở city và đi chơi với những ai, sau đó nếu có người quen ‘méc’, ông bà sẽ không ngạc nhiên và không nổi giận…
Nay chuyện lạnh lùng đã xảy ra giữa A và chồng bà, cần có một sự hòa giải để chấm dứt tình trạng này. Dĩ nhiên bà phải nói trước với chồng rồi đóng vai trung gian, lợi dụng một lúc vui vẻ thoải mái nào đó, cho A ngồi đối diện với ba, nhỏ nhẹ khuyên con xin lỗi, thì chồng bà (đã được dặn dò trước) cũng sẽ vui vẻ thoải mái bỏ qua cho con.
Tới đây, TL cũng có thêm hai góp ý:
Thứ nhất, con nít thời nay hiều biết và khôn sớm hơn thế hệ trước nhiều lắm. Thành thử nếu chúng đi chơi và‘hư’ (theo một nghĩa nào đó) thì do sự tự lựa chọn nhiều hơn bà bị dụ dỗ, lường gạt. Cho nên chúng ta tối ngày cứ khuyên con phải thế này thế nọ, chẳng những vô ích mà nhiều khi còn khiến chúng thêm bực mình vì cha mẹ không tin tưởng chúng.
Thứ hai, mình tin tưởng và hiểu con mình, con cái quý trọng và yêu thương mình là đủ, không nên để ý kiến khen chê, lời ra tiếng vào của người ngoài ảnh hưởng tới cách dạy con cũng như lập trường của mình đối với con cái. Bởi vì rất ít khi người ta phê bình với thiện chí xây dựng, chúng ta mà để tâm thì sẽ mất tinh thần, hoặc tự ái thì sẽ có thể có biện pháp đối phó với con một cách thiếu đúng đắn; tóm lại chỉ có hại cho mình.
Thanh Lan