Hình minh họa: Reuters Tuần này TL trả lời thư em P, một người mẹ đang phân vân trước ý định sanh thêm đứa con thứ hai. Nguyên văn thư như sau:
Kính gởi Cô Thanh Lan,
Em là một độc giả khá thường xuyên của Tivi Tuần-San. Hôm nay em có chuyện này muốn tâm sự với cô.
Cô ơi, có gọi làsai lầm khi chỉ sanh một đứa con, mà không sanh thêm đứa nào cho tụi nó có chị có em?
Em tên D, nay đã 35 tuổi. Có chồng và có một con trai 3 tuổi. Nhiều người khuyên em phải sanh ít nhất là hai đứa để sau này con mình có người nương tựa, đỡ bơ vơ. Em thấy điều đó rất có lý, nhưng lại có những lý do làm em cứ phân vân cô à.
Em thấy bên này không sợ thiếu gạo mà nuôi con khó nhất là dạy con nên người. Chồng em là người rất tốt với gia đình, nhưng ảnh chỉ biết đi làm kiếm tiền chứ không biết phụ em dạy con. Tính ảnh hiền lành, chìu con hết mực nên con cái không sợ ba chút nào. Em là người phải ra hết uy! Nhiều lần em đã nói chuyện với chồng em nhưng coi bộ khó thay đổi được tính của ảnh.
Thứ đến là con gái của em hiện nay đang bị chậm nói. Em có đưa cháu đến gặp Speech Pathologist . Cháu đã tiến bộ rất nhiều nên em hy vọng không phải là trường hợp nặng. Thời gian qua em đã dồn hết sức lực cho cháu, ráng dạy cháu ở nhà và đưa đi chơi đây đó… Cô à, em hay nghĩ vẩn vơ là chẳng may nếu sanh thêm đứa nữa mà nó cũng bị vậy thì làm sao em lo xuể. Ông xã em càng không phụ được em gì trong chuyện này, phần thì không chịu khó với con, phần thì ỷ đã có em lo. Lúc này đi đến đâu em cũng nghe nói đến bệnh Autism nên càng làm em hoang mang, lo lắng quá cô à.
Em chỉ có hai thuận lợi là: thứ nhất, không phải lo nhiều về tiền bạc. Hiện tại em đang đi làm part-time ở văn phòng, tuy nhiên nếu có con nhỏ thì em có thể nghỉ làm và sống vào thu nhập của chồng em. Thuận lợi thứ hai là em có ba má ở gần, có thể giúp em được cơm nước hoặc giữ cháu những lúc em cần.
Những gì em đang “được” và “mất” ngang bằng nhau nên làm em khó quyết định quá. Không sanh nữa, nếu sau này có gì xảy ra em sẽ ân hận. Còn sanh nữa, liệu em có vượt qua được những thử thách, khó khăn (nếu có). Ý em muốn nói nếu con sanh ra “bị” gì thì một mình em khó mà vượt qua được…
Đôi dòng tâm sự với cô. Em mong em cô cho ý kiến lắm. Em cám ơn cô rất nhiều.
P.
Ý kiến của TL:
Em P thân mến,
Thú thật, đọc xong lá thư của em, cô cũng phân vân như chính người viết vậy. Bởi vì đúng như em đã viết, những gì em đang ‘được’ và ‘mất’ (tiếng Anh gọi một cách chính xác hơn là ‘pro’ và ‘con’, tạm dịch là ‘hơn’ và ‘thiệt’) ngang ngửa với nhau. Tuy nhiên, cũng giống như bất cứ trường hợp hệ trọng nào khác, người ta phải mổ xẻ những hơn thiệt ấy trong hoàn cảnh và điều kiện của cá nhân mình, để rồi đi tới một quyết định thích hợp.
Trong việc sanh thêm đứa con nữa, cái ‘hơn’ em đã viết ra nhưng chưa đầy đủ. Ngoài mục đích ‘để sau này con mình có người nương tựa, đỡ bơ vơ’, chúng ta còn phải nhìn ngay vào hiện tại: một đứ a trẻ từ lúc lọt lòng cho tới khi có trí khôn, sống cô quạnh một mình, không có anh chị em, chắc chắn không phải là một điều có lợi về mặt tinh thần. Thông thường, con người khôn lớn, phát triển trong hai môi trường song song: gia đình và xã hội.
Gia đình gồm có (theo thứ tự tầm quan trọng): cha mẹ, anh chị em, ông bà nội ngoại, cô dì chú bác, anh chị em họ, v.v… Dĩ nhiên, không phải đứa trẻ nào cũng may mắn có đủ những người thân nói trên sống quanh mình, và cũng không thể khẳng định đứa trẻ nào có nhiều người thân hơn thì sẽ hạnh phúc hơn, trở thành người tốt hơn, nhưng ít nhất chúng ta cũng phải nhìn nhận thực tế: ai mà không mong muốn cho con mình có nhiều người thân bên cạnh – tối thiểu cũng phải là cha mẹ, anh chị em.
Tới đây, cô xin lạc đề một chút để nói về trường hợp nữ minh tinh điện ảnh Jodie Foster của Mỹ. Xưa nay người ta vì phục tài nên cũng tôn trọng cuộc sống tình cảm riêng tư (lesbian) vốn rất kín đáo của Jodie. Tuy nhiên sau khi cô có con (không biết xin tinh trùng của ai) rồi tuyên bố đại khái: quan niệm gia đình gồm ‘ông bố + bà mẹ + con cái + một cái xe wagon’ nay đã lỗi thời, thì có đến hơn một nửa nước Mỹ lên tiếng phản đối.
Một đứa trẻ thiếu cha do hoàn cảnh đưa đẩy là điều bất đắc dĩ, nhưng tước đoạt quyền ‘có cha’ của nó là một cái ‘tội’. Jodie Foster có gia tài hàng trăm triệu, dư sức bao bọc, nuôi dạy những đứa con không cha ấy nên người tử tế, nhưng sẽ không bao giờ đem lại cho chúng một cuộc sống tinh thần bình thường như những đứa trẻ có cha.
Tầm quan trọng của anh chị em tuy không bằng cha, mẹ nhưng cũng không nên coi nhẹ. Vì thế, trừ trường hợp cơ thể bị trục trặc hoặc được bác sĩ khuyên không nên sanh tiếp, cô cho rằng không nên chỉ sanh một đứa con.
Tới đây nói về cái ‘thiệt’: nguy cơ con sanh ra sẽ bị chậm nói, bị autism (ngố) thì
một mình em khó mà vượt qua được. Đây là điểm hệ trọng nhất, cần phải mổ xẻ tới nơi tới chốn. Chỉ bị chậm nói mà thôi thì không đáng ngại. Em từng đưa con đi Speech Pathologist chắc cũng biết do một hoặc nhiều nguyên nhân sau: sinh lý (lưỡi, thanh quản, dây thần kinh…), tâm lý (nhút nhát, sợ sệt…) hoặc chỉ vì lười không chịu tập nói, riết thành thói quen!…
Nhưng dù vì nguyên nhân gì, với sự giúp đỡ của các chuyên gia và của gia đình, sau khi đi học ‘problem’ sẽ giảm bớt và trong nhiều trường hợp hết hẳn. Nói cách khác, tình trạng chậm nói chỉ là một sự chậm trễ trong tiến trình phát triển. Nhưng ‘autism’ thì khác, có một sự trục trặc về thần kinh. Các chuyên gia (bác sĩ nhi đồng + tâm lý gia + speech specialist) qua khám nghiệm sẽ cho biết mức độ của từng em.
Tuy nhiên cũng cần phải xác định: không thể gọi ‘autism’ là một hình thức điên khùng, loạn trí, mà chỉ là ‘không bình thường’. Người bị ‘autism’ có thể cần, cũng có thể không cần tới sự giúp đỡ của người thân (nếu em xem phim Rain Man do Dustin Hoffman và Tom Cruise đóng thì có thể mường tượng ra người bị ‘autism’).
Cô không phải là ‘người trong nghề’ nên không được biết hiện nay người ta đã có kết luận ‘autism’ có khả năng di truyền hay không? Tốt hơn hết, em nên hỏi các bác sĩ và các vị này có thể giới thiệu em tới các ‘specialist’. Nếu các vị này đi tới một kết luận nào đó và khuyên em không nên sanh nữa, thì em nên nghe theo. Tuy nhiên, nếu không vị nào khẳng định trong gia đình có ‘gien’ này thì em nên sanh thêm một đứa con nữa trước khi bước vào tuổi tứ tuần. Điều quan trọng cô cần dặn em là không nên nghe bất cứ ‘lời bàn’ nào của người ngoài, bởi vì thứ nhất, người đời ai cũng thích tỏ ra mình là người biết nhiều; thứ hai, ai cũng có tâm lý thích thêu dệt, phóng đại để hù họa kẻ khác; và thứ ba, luôn luôn có một số người không muốn nhìn thấy kẻ khác được hạnh phúc hơn mình!
Nhưng nói gì thì nói, khi quyết định có con vào tuổi trên 30 là chấp nhận ‘risk’ ở một mức độ nào đó. Cho dù mức độ ấy rất thấp, mình cũng phải nghĩ tới, để sau này sanh con ra, lỡ nó ‘bị’ thì mình không bị chới với, không phải ân hận. Cùng trong một hoàn cảnh, người nào cứ vò đầu ân hận thì sẽ đau khổ dằn vặt một đời, đứa con xấu số vì thế cũng bị ảnh hướng lây, ngược lại người nào không (hoặc cố gắng gạt bỏ) ân hận thì sẽ dành trọn tình thương cho con để bù đắp lại, và chính bản thân họ sẽ tìm được sự an ủi, niềm hạnh phúc trong sự thiếu may mắn ấy.
Thân mến,
Thanh Lan