Và khi từ giã trường xưa hay cũ, khi rời khỏi bếp lửa gia đình để vào đời cũng giống như “từ lầu son gác tía” mà bước xuống con đường chông gai và bụi bặm.
Mỹ Lệ chưa “bước xuống cuộc đời” nhưng qua lá thư dài của em đã bộc lộ một sự nôn nóng được sớm sống tự do.
Lệ viết: Em muốn bỏ nhà ra đi một thời gian nếu gia đình cho phép, em muốn sống với đám bạn cũng bỏ nhà ra đi… Nhưng em sợ người đời không hiểu sẽ cho em là “con gái hư”… Em chán gia đình vì cứ mỗi lần đi chơi về cứ nói mãi là con gái mà sao đi dữ vậy! Gia đình không hiểu em, lúc nào cũng cho em là còn nhỏ, thơ ngây, nhưng ngoài đường không ai có thể gạt em được, với lại em chơi tới mức độ nào thôi!
Lệ thân mến,
Muốn được sống tự do là bản tính tự nhiên của giới trẻ, nhưng một khi đã được thoải mái rồi họ lại vỡ mộng, hơn nữa nếu không có sự ràng buộc của gia đình thì làm sao gọi là tuổi trẻ được, mà gọi là “tuổi trưởng thành non”, giống như người ta dùng chữ “ông cụ non” vậy!
Vấn đề bất đồng ý kiến giữa hai thế hệ là một định luật của sự văn minh tiến hóa, nhưng điều đó không có nghĩa là các bậc cha mẹ sai, và con cái thì đúng, ngược lại bất cứ trong trường hợp nào cha mẹ cũng đều đúng cả bởi vì các người đã rút kinh nghiệm của cả cuộc đời mình ra để mà khuyên dạy con cái.
Còn những điểm mà giới trẻ cho rằng cha mẹ mình sai thì chỉ là những “sự thiếu thông cảm” giữa hai thế hệ mà thôi!
Trở lại trường hợp của Mỹ Lệ, khi con cái chưa đầy hai mươi tuổi, chưa tự lập mà đi chơi nhiều quá thì cha mẹ la rầy thì đúng quá đi rồi (có điều các bậc cha mẹ cũng nên không khéo, lúc nhu lúc cương thì sự rầy la mới có kết quả). Lệ không còn nhỏ, không còn ngây thơ nhưng chắc chắn Lệ chưa có kinh nghiệm sống thì chỉ có cách sống qua rồi mới có được những kinh nghiệm đó mà thôi. Lệ nói rằng “em chơi tới một mức độ nào đó thôi”, thì Thanh Lan thử hỏi cái mức an toàn ai đặt ra cho Lệ?
TL muốn nhắc Lệ cũng như nhắc các cô bé khác một điều: “Không 3 năm, dại một giờ”.
Hãy luôn nhớ lấy để giữ thân mình. tiếp đền là việc Mỹ Lệ đòi đi chung với mấy cô bạn, TL dứt khoát khuyên Lệ đừng bao giờ nghĩ tới chuyện đó nữa. Bỏ ngoài việc thiên hạ có thể dèm pha, mà chỉ nói tới cái tai hại khác của sự tụ tập “một băng con gái độc thân” cũng đủ để em nếu biết suy nghĩ chín chắn thấy rằng nó không có một chút lợi nào hết, cùng lắm là nó chỉ đem lại cho em những cái lợi nhất thời: tự do đi chơi, tự do tiếp bạn trai… Không lẽ cả cuộc đời em chỉ cần được như thế sao?
Tóm lại TL không bảo thủ quá đáng, nhưng cho tới cái tuổi “gần nửa đời người” này, chị thấy những cái tự do nói trên, nếu trao vào tay cho các cô gái trẻ thì thường chỉ đem lại những kết quả tai hại mà thôi. Chỉ có một trường hợp duy nhất mà TL được biết là một người con gái bỏ nhà ra đi mà thành công đó là ca sĩ VN nổi tiếng với giọng hát liêu trai, nhưng mỗi khi hãnh diện nhắc đến những thành công của đời mình, cô ta cũng chỉ dám nói đến tiền tài, danh vọng chứ không bao giờ đá động đến con tim đầy thương tích đến độ chai đá của mình.
Tiếp theo là cuộc sống tình cảm của Lệ. Lệ đã có một mối tình tan vỡ cách nay 2 năm (như vậy ngày đó em mới 17 tuổi và đã biết yêu lúc 15, 16 tuổi). Hiện nay Lệ lại đang “in love” với một người con trai khác, chàng hơn nàng 3 tuổi, nghĩa là cũng còn rất trẻ. Chàng là mẫu người lý tưởng của Lệ, chỉ có một điều đáng nói là chàng ta hay “say”, lý do: Buồn! Buồn vì cái gì thì chàng không bao giờ nói ra nên Lệ cũng chẳng biết!
Nói về cái say thì các văn gia, thi sĩ đều ca tụng. Người Trung Hoa thì có Lý Bạch say để làm thơ, có Lệnh Hồ Xung say để tìm bạn tri kỹ, có Tiêu Phong say để quên nỗi sầu vong quốc… Ngày nay trong bối cảnh tỵ nạn, thanh thiếu niên VN có rất nhiều lý do để tìm quên trong men rượu. Người say vì cuộc sống bơ vơ không thân nhân nơi đất khách, kẻ say vì thiếu một bông hồng tâm đầu ý hợp.
Nhưng cho dù vì lý do gì đi chăng nữa cái say cũng phải có giới hạn, cả về lượng cũng như phẩm, tức là về số lần uống và mức độ rượu. Say như chàng của Lệ là hơi quá, Thanh Lan không nghĩ rằng chàng ta say vì thất tình, bởi vì nếu đang thất tình cô nào thì chàng đã không kết bạn với Lệ, mà theo Thanh Lan cái buồn của chàng ta là tâm trạng chung của một số thanh niên Việt Nam, đó là “tuổi trẻ cô đơn”, cái cô đơn ở xứ người có một mức độ tai hại khủng khiếp, nếu không được dẵn dắt, nếu không biết tự chủ để tìm lẽ sống, tìm niềm vui trong sự học hành hay công việc, đa số sẽ tìm vào một trong hai lối thoát tai hại: rượu chè hoặc cần sa ma túy.
Mỹ Lệ thân mến,
Thanh Lan không nghĩ rằng em yêu chàng ta tới cái mức “xa lìa cõi đời” nếu duyên tình tan vỡ. Em còn trẻ mà đã bi quan, quá thê thảm hóa cuộc sống của mình. Tuy nhiên, dù yêu tha thiết hay chỉ thích nhau vì cả hai đều “hay buồn” em cũng nên dùng ảnh hưởng của mình để giúp chàng ta bớt uống rượu.
Thanh Lan không hiểu chàng ta còn đi học hay đi làm, nhưng bạn bè thì thường tụ tập nhậu vào cuối tuần, em có thể “gài” để chàng đến nhà chơi hoặc đi đây đó, cốt để chàng không thể nào tham dự những buổi nhậu say sưa đó, một vài lần đầu chàng ta sẽ thấy nhớ nhớ, nhưng lâu rồi quen, bởi vì vào cái tuổi 21, 22 chắc chắn chàng ta chưa phải là một bợm nhậu kinh niên mà mới chỉ là một tay uống rượu vì thói quen, vì bạn bè mà thôi…
Còn nếu em đã tỏ hết chân tình mà chàng ta vẫn nhất định coi ly rượu hơn cả ánh mắt giai nhân thì Thanh Lan khuyên em nên tìm cách chấm dứt, cùng lắm thì chỉ giữ mối quan hệ như bạn bè mà thôi.
Lệ còn quá trẻ nên những vụ “in love” của Lệ chưa có thể gọi là “true love”. Đừng bận tâm nhiều nếu như không được như lòng mong ước. Điều quan trọng là Lệ phải tập bỏ cái bi quan, yếm thế, nói cách khác phải nhìn đời qua một “cặp kính màu hồng”.
Thanh Lan có một mẹo vặt để giúp Lệ có thể yêu đời hơn chút đỉnh: buổi sáng thức dậy nên ngặt bông hoa (nếu nhà Lệ có) cắm trước bàn trang điểm rồi vừa trang điểm vừa nghe những bản nhạc vui mà nghĩ rằng tất cả sẽ tốt đẹp. Sau hết nhớ bôi chút nước hoa… tối về không nên viết nhật ký nữa mà nên coi tivi, ăn bánh kẹo (vừa vừa thôi), nghe nhạc, tắm rửa và soi gương trước khi đi ngủ.
Nên nhớ rằng nếu biết tập luyện Lệ có thể thay đổi được quan niệm sống của mình. cũng chỉ một cuộc đời mà xưa nay người ta cứ bàn đi bàn lại: “Đời người đáng sống hay không?”, câu trả lời là đáng sống hay không tùy thuộc vào ta mà thôi.
Cuối cùng, nếu Lệ vẫn còn cảm thấy khó chịu, bực bội mỗi khi chơi về bị gia đình rầy la thì nên xin phép trước khi đi, đi đâu, giờ nào về cũng nên cho gia đình biết rõ. Thanh Lan nghĩ rằng cha mẹ dù có khó đến đâu cũng không nỡ từ chối. Dĩ nhiên Lệ cũng phải hạn chế lại một chút, vả lại theo Thanh Lan nghĩ thì đi chơi nhiều quá nó cũng nhàm, và trở thành một thói quen chứ không còn là một cái thú nữa.
Nên tìm bạn mà chơi, mến nhau vì tính tình, tâm hồn và tư cách chứ đừng có đua đòi kiểu “yêu cuồng sống vội”; Lệ chưa đầy 20, đời còn dài, hãy từ từ chậm rãi mà “bước xuống”.
Thanh Lan