Hình minh họa: Reuters Gần đây, TL nhận được thư em V, một người vợ đau khổ vì nghi chồng ngoại tình; tóm tắt một dung thư như sau (dĩ nhiên, một số chi tiết đã được thay đổi):
V và chồng (A) sống hạnh phúc đã… nhiều năm, con lớn đã lên trung học. Cách đây mấy năm, vợ chồng con cái về VN thăm gia đình, họ hàng, không có chuyện gì xảy ra. Năm ngoái, vì song thân quá già yếu, A về thăm lần nữa. V không đi theo vì ‘quá hao tốn không chỉ tiền vé máy bay mà tiền biếu người thân nữa’.
Mấy tháng sau khi A trở lại Úc, V khám phá ra việc khi về VN, A đã theo em út đi chơi gái, ‘không chỉ giải trí trong chốc lát mà cả bọn đưa nhau đi… vi vút mấy ngày đêm’. Cũng cần nói thêm, trong bao năm ở Úc, V tin rằng A chưa hề đi ‘đèn đỏ’.
Khi bị V hạch hỏi và trưng ra những bằng cớ không thể chối cãi, A đã thoái thác rằng mình chỉ theo mấy chú em họ với mục đích du lịch chứ không can dự tới ‘chuyện bao gái của tụi nó’. Dĩ nhiên X không tin, nhưng A trước sau như một vẫn chối… Từ đó, hai vợ chồng trở nên ngượng ngập với nhau, và riêng V trong những lúc thân mật với chồng, không thể gạt bỏ hình ảnh những cô gái ở VN, thậm chí ‘cả những tờ lịch có người mẫu VN mặc áo dài cũng khiến em ngứa mắt’…
V hỏi: làm sao để bắt buộc A nhìn nhận tội ngoại tình? V tự hứa sẽ tha thứ hết, với điều kiện A phải thề không tái phạm…
Ý kiến Thanh Lan:
Em V thân mến,
Nếu tất cả những người vợ còn tương đối trẻ như em và lâm vào hoàn cảnh tương tự đều viết thư về ‘méc’ TL, thiết nghĩ số thư ấy đăng cả năm vẫn chưa hết!
TL không muốn mổ xẻ nguyên nhân khách quan (gái bao ở VN) vì sợ mang tội vơ đũa cả nắm, mà chỉ muốn đề cập tới nguyên nhân chủ quan: tính ‘ham vui’ của đàn ông con trai.
Gọi là ‘ham vui’ bởi vì trong khi có những người chồng tuyệt đối trung thành với vợ thì lại có không ít ông chồng chỉ trung thành tương đối. Tương tự như người ta thường nói ‘theo đạo tại tâm’, mấy ổng cũng chỉ ‘trung thành tại… tâm’, và cho việc đi ‘đèn đỏ’ ở Úc, việc chơi gái trong những chuyến du lịch (ở mọi nơi chứ không nhất thiết chỉ ở VN) chỉ mang tính cách ‘giải trí’ – mua vui vài ba trống canh!
Như vậy có thể kết luận A của em cũng thuộc loại đàn ông ‘ham vui’. Tuy nhiên, ham vui cũng có nhiều mức độ khác nhau: người thì thường xuyên, đều đặn chẳng khác nào lâu lâu phải đi… hớt tóc, người thì chỉ khi nào có chúng bạn rủ rê mới đi theo, trong đó có người đi theo một cách hồ hởi phấn khởi, có người đi theo một cách miễn cưỡng!
Nay em đã có bằng chứng về việc A đã ‘đi’, thì tìm cách bắt buộc A nhận tội cũng chẳng ích gì – ngoài việc thỏa mãn tự ái cá nhân. Chi bằng biết nhưng cứ để đó, A sẽ luôn luôn mang mặc cảm có lỗi với vợ, và em sẽ luôn luôn ở thế thượng phong, bởi vì đàn ông họ thừa biết các bà vợ có thể tha thứ nhưng không bao giờ quên (forgive not forget)!
Em có thể mở bất cứ cuốn ‘cẩm mang’ nào – đông cũng như tây – thì thấy người ta đều khuyên như thế cả. Bởi vì nếu buộc A phải thú nhận thì sau đó, cứ cho rằng em là người vợ dễ tính, mau quên thì ít nhất cũng là về phần A, anh chàng sẽ luôn muôn mang mặc cảm có tội đối với vợ, và sẽ ngượng ngùng hơn tình trạng ngượng ngùng hiện nay rất nhiều.
Tóm lại, để cho chồng biết rằng mình đã biết nhưng lại không dồn tới chân tường (bắt buộc phải thú nhận) chính là một hình thức ‘blackmail’ (làm áp lực) suốt đời!
Nhân tiện, TL cũng xin nhắc lại một lần nữa (không biết là lần thứ mấy rồi?): chồng còn đủ sức ‘vui chơi’ mà để đi du lịch một mình tới những địa phương nổi tiếng về ‘sex trade’ là một việc làm có thể nói là dại dột, liều lĩnh, nguy hiểm nhất trong cuộc đời làm vợ. Bởi vì, như đã viết ở trên, có khi người đàn ông đi vì bản chất ham vui cố hữu, có khi chỉ vì bị chúng bạn rủ rê, mà một khi đã đi rồi và bị vợ khám phá thì đi với tâm trạng hồ hởi phấn khởi hay đi một cách miễn cưỡng, cũng đều đem lại hậu quả tai hại như nhau!
Cổ nhân đã dạy ‘phòng bệnh hơn chữa bệnh’ là thế. Xưa nay không thiếu gì bà vợ nói ngon lành ‘Chồng tôi tôi biết, tôi có cho tự do ảnh cũng không bao giờ ngoại tình’, để rồi tới một ngày đẹp trời nào đó, bỗng có một cô gái bồng con tới ăn vạ – một đứa con giống hệt ‘tía’ nó. Lúc đó ăn năn thì đã quá muộn!
Thân mến,
Thanh Lan