T. T năm nay 21 tuổi, cha mẹ còn ở Việt Nam. T quen và yêu một người con gái 23 tuổi, làm chung sở. Tình yêu kéo dài đã được 2 năm. T. T đã từng thú thật với cha mẹ của người yêu nhưng được trả lời là: đã quá muộn vì ông bà đã đặt nàng làm dâu cho một gia đình quen biết rồi.
Lúc đầu T cũng chấp nhận duyên số mình là người đến sau. Nhưng càng gần đến ngày lên xe hoa về nhà chồng (ở một tiểu bang khác) thì người yêu của T (tạm gọi là M) lại càng thắm thiết với T hơn và cuối cùng đã trao thân cho T. đồng thời M cũng tiết lộ cho T biết bí mật của đời nàng: cách đây 3 năm, khi đi vượt biên M đã bị hải tặc Thái Lan hãm hiếp trước mặt cha mẹ và vị hôn phu của nàng!
Hiện nay M có thai được một tháng rưỡi do kết quả của những ngày gần gũi T và theo dự tính của gia đình thì tháng 12 này M sẽ lên đường về nhà chồng. T yêu M và muốn giữ lại đứa con trong tương lai nhưng không biết xử trí ra sao vì sợ “gia đình của M xáo trộn và M sẽ bị hành hạ khi phía bên chồng biết được sự thật”.
Trả lời của Thanh Lan:
Em T. T thân mến,
Từ ngày phụ trách mục “Tâm Tình Bạn Đọc” đến nay có lẽ lá thư của em và của em V. T trước đây là hai lá thư làm Thanh Lan băn khoăn nhất khi phải đặt bút trả lời. Nhưng dù sao đi nữa thì trường hợp của em V. T (Ván đã đóng thuyền) cũng đỡ rắc rối hơn bởi vì tuy cũng là một mối tình tay ba, nhưng oan trái hầu như đều do một bàn tay của định mệnh, cho nên sau đó chỉ cần V. T biết hy sinh một cách cao thượng là mọi việc tương đối êm đẹp vả lại trong trường hợp “Ván đã đóng thuyền” sự hy sinh của nhân vật chính là cách giải quyết duy nhất.
Trái lại trường hợp của em hiện nay khác hẳn, những cái rắc rối mới chỉ bắt đầu, và những gì sẽ đến với em, với M, với gia đình M cũng như vị hôn phu của nàng… rất khó đoán trước, song song vào đó trường hợp của em lại có nhiều cách giải quyết khác nhau tùy thuộc tất cả mọi người trong cuộc. Sau đây Thanh Lan sẽ đưa ra những phương cách đó và lần lượt phân tích lợi hại của nó.
Dù đã có thai với em, M vẫn lên đường về nhà chồng vào tháng 12 này.
M. hoãn đám cưới lại cho đến khi sanh xong, trao con lại cho em rồi sẽ lên xe hoa.
Em và M thú thật với cha mẹ của M để xin làm đám cưới.
Có thể một số người cho rằng còn một giải pháp thứ tư nữa là phá thai, nhưng ở đây TL hoàn toàn gạt bỏ vì thứ nhất, em thương con và muốn giữ con, thứ hai nó đi ngược lại đạo đức của loài người.
Vậy nếu lựa chọn giải pháp thứ nhất thì em sẽ phải hy sinh mối tình, phải quên đứa con của mình, M sẽ lên đường về nhà chồng như không có chuyện gì xảy ra cho đến khi đứa bé chào đời.
Lúc này mới là có chuyện: Theo Thanh Lan tính thì nếu có về nhà chồng vào tháng 12 này thì cũng phải sanh sớm đến 2 tháng rưỡi. Điều này chắc chắn sẽ khiến chồng và gia đình chồng nghi ngờ, và nếu đứa bé lại đẫy đà, khỏe mạnh cân nặng tới 3,4 kg thì chồng của M khó lòng mà tin rằng nó là con của mình được.
Xét về lý, nếu M lỳ lợm không chịu hé răng về mối tình cũ, khăng khăng nói đó là con của chồng thì cũng chẳng ai làm gì được nàng. Nhưng nếu xét về tình quả thực là đau lòng cho chồng của M. Trước hết ta phải công nhận rằng hôn phu của M là một người tốt (nếu không muốn dùng chữ cao thượng), dưới đôi mắt của anh, việc M bị hải tặc làm nhục chỉ là một tại nạn, nó không ảnh hưởng gì đến tư cách của nàng, nó không làm giảm tình yêu của anh.
Nhưng chắc chắn anh sẽ không cho việc M có thai trước khi về nhà chồng là một tai nạn mà là một sự lừa dối của một người con gái không ra gì! Kết cuộc hai vợ chồng của M không ai có hạnh phúc cả. Chỉ có một trường hợp ngoại trừ, đó là M thú thật với chồng và được chồng tha thứ để rồi cả hai tìm cách giải quyết cho êm đẹp cả trong lẫn ngoài.
Nhưng trường hợp này rất khó có thể xảy ra, không phải vì ta nghi ngờ vào sự độ lượng của người chồng tương lai của M, nhưng ta không thể đòi hỏi anh phải cao thượng đến mức độ này. Tóm lại cách giải quyết thứ nhất này thì em đành phải chịu mất đứa con, và hạnh phúc vợ chồng M, danh dự của gia đình hai bên sẽ ra sao thì chỉ có thời gian mới trả lời được mà thôi.
Kế tiếp là giải pháp thứ hai. Theo giải pháp này thì em có thể không phải trực tiếp đối diện với cha mẹ của M, nhưng M thì phải thú thực với cha mẹ, sau đó “tuyệt tích giang hồ” cho đến ngày “mẹ tròn con vuông”. Dù cho mẹ của M có bằng lòng lựa chọn giải pháp này thì trở ngại lớn nhất vẫn là: làm sao “nói dối” với đàng trai! Nếu nói là M bị bệnh nan y gì đó thì vị hôn phu của nàng cũng sẽ đòi gặp thăm hỏi cho bằng được, hơn nữa ở xứ Úc này cộng đồng Việt Nam ta cũng không phải là lớn lao gì cho nên cái việc M ẩn tích trong 8, 9 tháng kể ra cũng hơi khó.
Giải pháp thứ ba là em và M thú thật với cha mẹ của nàng để xin được cái duyên với nhau. Theo giải pháp này thì cái tai tiếng, cha mẹ của M sẽ lãnh đủ, cái đau khổ vị hôn phu của nàng sẽ ôm trọn.
Em T. T thân mến,
Trong 3 giải pháp nên trên thì thường người đời sẽ lựa chọn giải pháp thứ nhất hoặc thứ ba.
Riêng trong trường hợp của em, Thanh Lan khó có thể giúp ý kiến cho em là nên lựa chọn con đường nào vì trong thư em, tuy có nói là M cũng yêu em nhưng chị không hiểu là M yêu em đến mức độ nào? Có muốn chung sống với em hay không?
Hay là cho dù sự việc đã xảy ra nàng cũng vẫn nghe theo lời cha mẹ để lên xe hoa vào tháng 12 thì coi như Thanh Lan chẳng còn ý kiến gì để giúp em, trong trường hợp đó, em cũng không nên ra mặt tranh đứa con mà hãy đợi trong tương lai vợ chồng M giải quyết ra sao, nếu họ hạnh phúc thì em lặng thinh, tình phụ tử có lớn đến đâu thì em cũng phải hy sinh để tôn trọng hạnh phúc của gia đình M, theo Thanh Lan như thế là công bằng nhất.
Ngược lại nếu M tỏ ý muốn chung sống với em thì hai người đành phải thú tội với cha mẹ của nàng.
Đến đây Thanh Lan xin mở một dấu ngoặc: trong lá thư của em chỉ đề cập đến việc em muốn làm sao để giữ được đứa con chứ không nói đến việc em muốn lấy M làm vợ, nhưng ở đây khi đề cập đến giải pháp thứ ba này, Thanh Lan tạm coi như em cũng có ý định đó.
Khi cha mẹ của M biết được sự thật thì ông bà sẽ lựa chọn 1 trong 2 quyết định: hoặc vẫn tiếp tục tiến hành việc gả M cho vị hôn phu của nàng, hoặc chấp thuận cho em và M lấy nhau.
Nếu ông bà vẫng giữ quyết định cũ thì coi như trở lại giái pháp thứ nhất, còn nếu ông bà chấp thuận cho em và M lấy nhau thì tốt đẹp cho cả hai người, nhưng sự tủi nhục của ông bà khi trả lời đàng trai chắc chắn sẽ làm cho ông bà sầu khổ không biết bao giờ nguôi.
Nhưng nếu em và M yêu nhau thật tình và muốn sống với nhau thì không còn giải pháp nào hơn. Vậy nếu em và M tìm được hạnh phúc thì hãy nhớ rằng hạnh phúc đó có trên sự đau khổ của kẻ khác.
Trong vụ này người khách quan sẽ đổ hết lỗi lên đầu M, nhưng theo Thanh Lan, em cũng có phần nào trách nhiệm. M có cái lỗi là không biết giữ thân, còn em có cái tội là biết M sẽ đi lấy chồng mà còn gần gũi, mặc dù nàng tự ý trao thân cho em. Do đó nếu giải pháp thứ ba được lựa chọn thì cách duy nhất để chuộc lại lỗi lầm của mình là em và M phải cùng nhau xây dựng một cuộc sống gia đình hạnh phúc, tốt đẹp và đàng hoàng.
Có như vậy dần dần cha mẹ của M mới bớt buồn khổ và lương tâm của em và M mới được yên ổn. Em mới 21 tuổi, có nghĩa là con quá trẻ để làm chồng, làm cha. Nhưng nếu biết suy nghĩ chín chắn, biết nghe lời những bậc lớn tuổi, em cũng có thể xây dựng được hạnh phúc gia đình.
Điều cuối cùng, Thanh Lan muốn một lần nữa khuyên em là nếu vì một lý do nào đó mà M vẫn lên đường về nhà chồng thì đừng bao giờ em nghĩ đến việc chiếm đoạt dành dật đứa con. Thanh Lan tin rằng nếu nghĩ đến cái đau khổ mà em sẽ gây ra cho bao nhiêu người một khi câu chuyện đổ bể, chắc em sẽ chấp thuận hy sinh mà thôi.
Nhân tiện đây Thanh Lan muốn nhắn nhủ các cô gái đến tuổi cặp kê: hãy ráng mà giữ lấy thân! Nếu cô nào muốn “enjoy” trước khi về nhà chồng thì ít nhất cũng đừng để hậu quả xảy ra, bởi vì nếu có bầu với người chồng tương lai thì còn có cách giải quyết chứ nếu tác giả lại chỉ là một người tạm bợ qua ngày thì sẽ ra sao?
Trong xã hội Úc, người ta không coi nặng vấn đề “single mother” là một tệ nạn, nhưng đối với luân lý Á Đông thì quả là không tốt, cho người mẹ đã đành mà còn cho tương lai của đứa bé không cha nữa!
Thanh Lan.