Hỏi và giải đáp 30: Trước ngưỡng cửa tình yêu

17 Tháng 4, 2008 | Uncategorized

Kính cô Thanh Lan,

 

Cô cho phép cháu gọi cô bằng cô Lan nhé! Bây giờ trong đầu cháu đang ngổn ngang trăm mối và cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa.

 

Cháu bây giờ đang học lớp 12 và đã bước qua tuổi 18. Nói về bạn khác phái cháu cũng có quen vài người, nhưng người để mình tâm sự “thật sự” thì đã hai năm rồi cháu chưa tìm ra một người nào cả.

 

Cách đây mấy năm, cháu có quen một người, tính tình thích hợp với cháu lắm. Cháu cũng thích người ta nhưng không hiểu sao cháu lại không biểu hiện cho người đó thấy, thế là quen nhau trong hai năm chàng ta không thấy được và bỏ cuộc.

 

Vài tháng gần đây cháu có quen một người A qua cô bạn gái B.  Cô B này và chàng A thường đi chung với nhau vì họ học chung trường. Cháu nói chuyện với chàng ta vài lần và có cảm tình với chàng ta rất nhiều. Nhưng do một sự tình cờ ngẫu nhiên, cháu biết là chàng A với cô B thích nhau lắm rồi nên cháu tự động rút lui, nhưng trong lòng buồn bực dễ sợ lắm cô Lan ạ!

 

Thời gian này cháu thường đến thư viện để học bài thi cháu thấy một người, nhưng không biết làm sao để làm quen người ta cả. Theo linh tính cháu biết chàng ta có để ý đến cháu chút chút. Cô Lan giúp cháu nhé.

 

Cháu là con người mà ai ai nhìn mặt cũng nói là “như băng đá” dù cháu đâu có dữ lắm đâu. Những khi quen rồi họ nói cháu dễ chịu và vui vẻ quá đâu có giống gương mặt cháu đâu. Còn khi chơi với bạn gái, ra đường mấy người con trai chỉ chọc ghẹo người bạn của cháu thôi chứ chẳng ai dám nói một câu với cháu cả.

 

Cháu cũng có một cái tật là khi gặp người khác (dù nam hay nữ) dù thích người ta lắm cháu cũng không thể làm quen được, nhưng khi người ta quen với cháu trước thì cháu nói chuyện vui lắm cô ạ! Cháu có thể làm thế nào đi nữa thì cũng không thể thay đổi tính tình được nữa.

 

Cuối cùng, theo như cháu biết thì thanh niên bên Úc này sao mà “rụt rè” quá. Khi họ thích một người, họ không bao giờ tự miệng họ nói ra cả, chẳng lẽ họ phải đợi người con gái nói ra trước hay sao? Cô Lan nhớ đăng tải cái ý kiến này để ai có tính này ráng mà sửa đổi. Thanh niên phải mạnh dạn, không thì làm hư hỏng hết tất cả.

 

Cháu xin lỗi đã làm mất thì giờ của cô Lan. Cháu cũng mong muốn cô sẽ giúp cháu một vài ý điều, cô có thể cho ý kiến qua về con người cháu không, vì cháu cũng chẳng hiểu gì về mình cả.

 

Cảm ơn cô Lan

Cháu: một con người ưa nghĩ vẩn vơ

 

P.S: Cháu không biết là mỗi lần đọc thư “Tâm tình bạn đọc” xong rồi, cô Lan sẽ làm gì? Cô có đốt không vậy? Cô có thể đốt thư cháu sau khi đọc xong không hả cô?

Cám ơn cô nhiều!

 

Trả lời của Thanh Lan:

 

Bé Liễu thân mến,

Trước hết bởi vì Liễu Dạ Thông cũng chỉ là “bút hiệu” của cháu mà thôi nên cô sẽ gọi cháu là bé Liễu cho ngắn gọn và thân mật, tiếp theo cô thành thật “sorry” về việc để bé chờ quá lâu.

 

Về vấn đề tình cảm của Liễu thì cô thấy nó cũng bình thường như những cô gái mới lớn khác chứ đâu có gì quá đáng mà bắt cô “gỡ rối tơ lòng”.

 

Năm nay Liễu mới 18 tuổi và đang học lớp 12 thì việc quen biết và “thích” một người nào đó là tình cảm tự nhiên của tính phái, “thích” chưa phải là “yêu” mà chỉ là giai đoạn chuẩn bị cho tình yêu, do đó Liễu hối tiếc vì đã “hụt” mất chàng thứ nhất , rồi lại buồn bực khi thấy chàng thứ hai đã để ý đến người khác.

 

Những hối tiếc và buồn bực đó chưa phải gọi là đau khổ, mà chỉ là những bâng khuâng tiếc nhớ của cái tuổi 18, lúc mà con tim bắt đầu biết rung động, lúc mà đôi chân đang rụt rè trước ngưỡng cửa tình yêu. Do đó Liễu đừng quá ưu tư về cái “ưa suy nghĩ vẩn vơ” của mình, mà trái lại nên thanh thản đón chờ những gì tốt đẹp nhất sẽ đến với một người: đó là mối tình đầu.

 

Mối tình đầu của Liễu bao giờ mới tới, điều đó không thể nói trước được, có thể vài ba năm nữa, nhưng biết đâu cũng có thể là anh chàng nào đó trong thư viện kia…

 

Về tính tình của con người Liễu. Người có khuôn mặt này có được cái lợi thế căn bản là ra đường con trai nể nang, không dám chọc ghẹo (điều này thì chính bản thân Liễu đã thấy rõ), dĩ nhiên có được một khuôn mặt vừa xinh tươi, vừa đứng đắn, lại thêm cái thùy mỵ là một việc lý tưởng bởi vì ai nhìn vào cũng có càm tình ngay, nhưng nếu không được như thế thì “băng đá” như Liễu còn hơn là lúc nào cũng toe toét đến độ trở thành vô duyên.

 

Nói như thế không phải cố khuyến khích Liễu cứ giữ cái vẻ lạnh lùng đó, mà còn phải tùy lúc. Ví dụ: khi được giới thiệu với ai, hoặc khi có ai chào hỏi, Liễu phải tươi cười đáp lại.

 

Về việc làm quen thì không phải bạ ai cũng vồn vã, nhưng cứ phải đợi người ta đến làm quen trước cũng không được, nhất là khi Liễu lại mến, thích người đó. Liễu nói rằng Liệu không thể thay đổi được là không đúng, có lẽ bản tính Liễu hơi “kiêu hãnh” hoặc chỉ sợ vồn vã quá đâm ra hớ…

 

Theo cô, Liễu cứ việc tự nhiên làm quen với họ, sau đó thấy hợp thì kết thân (nếu là bạn gái) hoặc tiến xa hơn (nếu là bạn trai). Ở đời, lời nói đâu mất tiền mua, hãy dùng nó để chứng tỏ mình là con người lịch thiệp, không những chỉ trong vấn đề tình cảm hiện nay mà còn cả trong cuộc sống sau này nữa, hơn nữa sau khi quen biết mà thấy đối tượng không thích hợp với mình thì có lạnh lùng trở lại cũng không sao.

 

Liễu thương mến,

Bước sang việc Liễu phê bình thanh niên ta ở Úc này sao mà  “rụt rè” quá xá, cô thấy có phần hơi sai đấy. Trong trường hợp cá nhân Liễu, nó có phần đúng vì như Liễu đã thú nhận là mình “dữ” quá, làm sao các cậu dám mở lời, bởi vì trước khi tấn công người ta cũng phải đánh giá mục tiêu chứ, thấy khó quá ai mà dám, thà rút lui trước cho chắc ăn!

 

Ý kiến nhận xét của Liễu có thể sẽ làm cho một vài cậu giật mình tỉnh ngộ, nhưng đa số chắc chắn sẽ “tạc-dăng nổi giận” cho mà xem. Liễu của cô dấu tên tuổi, địa chỉ cũng là khôn lắm đây!

 

Riêng về cách làm quen với anh chàng trong thư viện kia thì trước đây cô đã trả lời cho một cô bé nọ: làm thân con gái, không nên ngỏ lời trước, nhưng ta có thể tỏ ý, có nhiều cách để tỏ ý, làm bộ vô tình nhìn, liếc, cười duyên, vô tình mà không có hiệu quả thì phải cố tình, bước thứ hai là tìm cách đi cùng đường, về cùng lúc, nếu vẫn không có hiệu quả thì phải làm sao để chàng mở miệng, như nhờ kiếm dùm cuốn sách này, hoặc đĩa nhạc, băng nhạc nọ…

 

Và nếu Liễu đã tỏ ý đến mức này mà chàng ta vẫn không chịu ngỏ lời thì cô cũng chịu chua. Nhưng cô nghĩ chàng ta không tệ đến mức độ đó đâu, và tất cả còn tùy thuộc vào Liễu nữa, đừng toe toét nhưng không nên lạnh lùng, đừng đùa cợt nhưng phải hồn nhiên vui vẻ. Có thế chàng ta (nếu nhát gan) mới cảm thấy yên tâm mà tiến tới.

 

Cuối cùng thì việc đốt thư mà Liễu đã nêu ra trong phần P.S thì cô xin trả lời một cách thành thật như sau: Tất cả thư gửi về Tâm Tình Bạn Đọc đều được cô lưu giữ rất cẩn thận (cẩn mật), thứ nhất đó là vì luật lệ của toà soạn, thứ hai đối với cô, những lá thư đó còn có ý nghĩa tinh thần rất quý báu: một ngày nào đó khi đã “về già”  không còn phụ trách TTBĐ nữa, cô có thể đọc lại những lá thư đó như tìm về kỷ niệm vui buồn của một thời xa xưa, chắc rằng lúc đó lòng cô cũng sẽ bâng khuâng như hồi trước.

 

Ngày lên xe hoa cô đã lần lượt đọc lại những trang của cuốn “lưu bút ngày xanh” mà nhớ lại thuở học trò, nhớ lại trường xưa, bạn cũ với những kỷ niệm dấu yêu vậy… Bé tin cô chứ!

 

Thương mến,

Thanh Lan