Hình minh họa: Reuters TL giới thiệu lá thư của cháu X, viết về hôn nhân tan vỡ và làm lại cuộc đời. Nhận thấy nội dung lá thư rất có ích cho những người đồng cảnh ngộ, TL xin giới thiệu nguyên văn.
* * *
Kính cô Thanh Lan,
Liên tiếp mấy tuần qua, cháu đọc mục TTBĐ của cô, thấy các cô bác chú dì và cả một bạn gái (chị A) tranh cãi và góp ý về đề tài ‘hoa vô chủ’. Vì cô TL đã tuyên bố chấm dứt đăng tải ý kiến về đề tài này, nên cháu nghe lệnh. Nhưng cháu lại có ý khác là tìm hiểu nguyên nhân của tình trạng ‘hoa vô chủ’. Bởi vì theo cháu nghĩ mình phải biết nguyên nhân thì cái sự phê phán khen chê của mình mới công bằng, vô tư.
Cháu xin vào đề nhé:
Như bác nào đó đã định nghĩa ‘hoa vô chủ’ khác với ‘hoa chưa có chủ’, như vậy ba chữ ‘hoa vô chủ’ là để chỉ những người ‘đàn bà’ đang sống độc thân (có thể vì những nguyên nhân khác nhau) chứ không phải ‘con gái chưa chồng’.
Theo định nghĩa này thì bản thân cháu cũng từng có một thời là ‘hoa vô chủ’ bất đắc dĩ. Cháu lấy chồng cách đây hơn 10 năm, cháu và chồng (B) là bạn học, yêu nhau mấy năm dài rồi mới tiến tới hôn nhân. Tình yêu thời sinh viên đẹp lắm cô ơi, một ngày không gặp nhau hay không điện thoại cho nhau là ăn ngủ không yên, dù chúng cháu yêu nhau trong sạch cho tới ngày thành vợ chồng (chuyện khó tin nhưng có thật).
Thế mà lấy nhau chỉ được mấy năm (có một đứa con) là cháu không còn lựa chọn nào khác hơn là phải chia tay. Nguyên nhân không phải những gì ghê gớm như B ngoại tình, cờ bạc, nghiện hút, bạo hành vợ con… mà chỉ là sự nguội lạnh của B mà cháu có ‘feeling’ ngay trong năm chung sống đầu tiên.
Ngày cháu còn trẻ, mẹ cháu thường nghe nhạc Việt Nam, mà cháu thích nhất câu này ‘có tình nào không phai như màu xanh ái ân’. Tìm hiểu thì cháu được biết đó là mầu xanh của cái áo dài cô gái mặc, và trong trường hợp này là tình nơi cô gái nhạt phai nên không thành vợ chồng. Nhưng trường hợp của cháu và B đã nên duyên vợ chồng mà vẫn nhạt phai.
Chỉ khoảng vài tháng sau khi lấy nhau, B đã quên mất rằng mình là người có vợ, và sống tự do, vô tình y như ngày còn độc thân. Sau khi cháu sanh con, tình vợ chồng cũng không thân mật gần gũi hơn một chút nào. Một thời gian sau khi đi làm trở lại, cháu bắt đầu đặt vấn đề với B, kết quả thật phũ phàng: cháu quy trách điều gì B cũng không phản đối nhưng cũng không tỏ ý ân hận, và cứ tiếp tục sống tự do, sống theo ý mình…
Sanh con được một năm, cháu quyết định ly thân, B không thèm năn nỉ cháu lấy một câu. Sau khi chính thức ly dị, cháu trở thành một bông ‘hoa vô chủ’ rất có giá, vì thưa cô, cháu không tự phụ mà thật sự là cháu có nhan sắc và khá sexy (gái một con mà cô), thêm vào đó là sau khi ly dị, cháu phải ăn diện sao cho coi được, mà cháu cho là chuyện đương nhiên.
Nhưng trong số đàn ông theo đuổi, o bế cháu chẳng có chàng độc thân nào mà toàn là người đã có gia đình, có người đáng tuổi ‘chú’ nữa. Vì thế, trong mấy tuần qua, đọc mục TTBĐ cháu rất thông cảm với sự bực bội khó chịu của các cô các dì trước việc chồng mình ‘sáng mắt lên trước các bông hoa vô chủ’.
Sau đó cháu biết thân biết phận không tìm kiếm tình yêu (đôi lứa) nữa mà chấp nhận lấy một người khác chủng tộc yêu cháu say mê, và cháu đáp lại bằng tình nghĩa, dần dần cháu cũng cảm thấy thực sự hạnh phúc, và yêu chồng ở một mức độ nào đó, tuy không bằng ngày xưa cháu yêu B khi mới lấy nhau, nhưng đủ để cháu ‘devote’ cuộc đời còn lại cho anh ấy.
Tới đây cháu mới dám trở lại đề tài ‘hoa vô chủ’ mà không sợ bị cô Thanh Lan dục thư vào thùng rác. Ý kiến của cháu dung hòa như sau:
– Các bạn, hoặc các chị hiện bị liệt vào thành phần ‘hoa vô chủ’ không nên mặc cảm. Bởi vì ‘thôi chồng’ hay ‘bị chồng thôi’ cũng không phải là nguyên nhân để bị coi thường, bị đánh giá ‘cá mè một lứa’, mà nếu có bị đánh giá thấp là bởi vì hạnh kiểm của mình. Điều quan trọng là không nên kéo dài tình trạng ‘vô chủ’ với hy vọng có ngày gặp được ‘hoàng tử của lòng em’ (prince charming); và nhất là đừng bao giờ tỏ thái độ nhõng nhẽo, hoặc liếc mắt đưa tình với đàn ông đã có vợ. Bởi một khi làm như thế là tự mình trở thành mục tiêu của búa rìu dư luận, nhất là của các bà vợ.
– Các cô các dì không nên đánh giá ‘cá mè một lứa’. Mỗi bông ‘hoa vô chủ’ có một hoàn cảnh khác nhau, trình độ tư cách cũng khác nhau, nhiều khi vì một nguyên nhân nào đó mà đi chung một nhóm, ngồi chung một bàn… Còn việc ăn diện, tươi mát, theo cháu các cô các dì cũng nên thông cảm. Bởi trừ khi đóng cửa ‘tu tại gia’ thì không nói làm chi, còn đã đi ra ngoài tham dự các sinh hoạt giao tế thì phải tìm cách phô trương cái sắc đẹp, cái nét hấp dẫn của mình chứ!
Mong rằng ý kiến của cháu không làm phật lòng ai, mà trái lại sẽ giúp cho những người trong cuộc có cái nhìn chính xác, vô tư, công bằng hơn về đồng loại, đồng hương của mình.
Cuối cùng, qua sự tan vỡ cuộc hôn nhân thứ nhất, cháu rút ra một chân lý như sau: chỉ ham muốn dục vọng (desire) mà không có thiện chí xây dựng (devotion) thì hôn nhân chắc chắn sẽ không bền.
Thực ra câu này cháu cóp-bi từ sách báo ngoại quốc: love for life, desire for weeks!
Kính,
X