Hỏi và giải đáp 317: Lại chuyện những ông chồng quý hóa

03 Tháng 12, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

Trước đây, TL nhận (trễ) lá thư của cháu V, viết về những “ông chồng”, “ông bố” không tốt. Mặc dù cháu đã yêu cầu không đăng thư, chỉ cho ý kiến nhưng TL nhận thấy nội dung lá thư này chính là tiếng nói chân thành, tha thiết và thê thảm hiếm có của một người trẻ tuổi, thuộc thế hệ con cháu, cần phải đăng nguyên văn để những ông chồng, ông bố thuộc thành phần không tốt nghĩ lại. TL chỉ bỏ một số đoạn nói về hoàn cảnh của cháu V để không ai biết cháu là tác giả lá thư.

* * *

Kính gởi cô Thanh Lan,
Con viết thư này cho để chia sẻ tâm sự của con, mong tìm ở cô một sự đồng cảm hoặc một lời an ủi để con cảm thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.

Chuyện con muốn tâm sự cùng cô là chuyện về những “ông chồng”, những “ông bố” thuộc thế hệ cô. Hầu như ông nào cũng có 2 hoặc 3 trong “tứ đổ tường”, ông nào cũng “gia trưởng”, “chồng chúa vợ tôi”. Bản thân con cũng đã chứng kiến rất nhiều cảnh cơm không lành, canh không ngọt. Tuổi thơ của con bị cướp đi vì chứng kiến quá nhiều cảnh bạo hành trong gia đình, đầu óc non nớt của con đã bị tổn thương rất nhiều, luôn phải sống trong sự lo âu, hồi hộp vì không biết khi nào “chiến tranh” sẽ bùng nổ.

Cô ơi, đa số các bà vợ ở với chồng vì con cái, vì mặt mũi, vì thể diện gia đình. Đôi lúc con muốn thông cảm với họ nhưng đôi lúc con cũng giận họ. Nếu sống với nhau mà không hạnh phúc thì giải pháp tốt nhất là ly dị nhau. Họ không ý thức được những điều họ làm gây ảnh hưởng rất lớn (theo chiều hướng tiêu cực) đến tâm lý của con cái.

Họ làm tổn thương con cái và vô tình tạo cho con cái có một khái niệm lệch lạc về hạnh phúc gia đình. Rất nhiều bạn bè con sợ 2 chữ “gia đình” vì đối với họ, gia đình đồng nghĩa với “bi kịch”, “bế tắc”, “bất hạnh”. Trong trường hợp của con, chính vì chứng kiến quá nhiều mâu thuẫn giữa ba mẹ, con đã trở thành một cô gái rất “cá tính”. Điều này tạo áp lực cho những người đàn ông trong đời con.

Cô ơi, có vài ông bố khi về già họ “trầm” xuống, họ thay đổi theo chiều hướng tích cực. Tuy nhiên cũng có không ít những ông bố không những không trầm xuống mà còn hồi xuân, tệ hơn lúc còn trẻ nữa.

Cô ơi, mặc dù con biết những chuyện đó nằm ngoài tầm tay con, con không thể thay đổi được họ. Giang sơn khó đổi, bản tánh khó dời, huống hồ những tính tình đó đã theo họ gần hết cả đời người. Con đã cố gắng tác động tới họ nhưng không thành công, mọi việc vẫn “u như kỹ”. Biết vậy mà con vẫn thấy buồn, thấy nặng nề trong lòng. Đôi lúc con cảm thấy bất lực vì không có cách gì “giải phóng” cho các bà mẹ, hoặc làm cho tình hình khá hơn… (bỏ một đoạn)

Cô ơi, có khi nào các bà mẹ kia không ly dị vì họ thấy được giá trị nào đó trong cuộc hôn nhân mà người ngoài cuộc cho là bế tắc. Hay là lâu quá nên họ “chai” nên những xung đột kia không làm họ đau khổ nữa?…

*

Cháu V thân mến, Cô góp ý với cháu một cách vắn tắt như sau:

Cháu không nên bi quan, suy từ hoàn cảnh mình, hay những gì cháu thấy chung quanh để đi tới kết luận không tốt về mọi ông chồng ông bố thuộc thế hệ cô. Trên thực tế, có nhiều ông chồng, ông bố thuộc thế hệ của cô rất tốt, hoặc khi còn trẻ không tốt nhưng về sau đã “đầm” xuống như cháu đã viết.

Quả thật, đa số các bà vợ “nạn nhân bạo hành” đã chấp nhận tiếp tục ở với chồng vì con cái, vì mặt mũi, chứ không phải vì tình nghĩa vợ chồng. Cháu không nên trách các bà, vì đối với một số lớn phụ nữ Á đông thuộc lớp tuổi của cô, cho tới giờ này dù sống ở xứ Úc văn minh, tự do, không ai sợ chết đói nhưng hai chữ ly dị họ không bao giờ dám nghĩ tới. Vì thế, các ông chồng cứ tiếp tục lừng!

Về cách giải quyết hoàn cảnh cá nhân, để lo cho đời mình, cháu phải ở riêng thì tâm hồn mới thoải mái, mới có thể lạc quan. Hơn nữa, cháu ở lại cũng có giúp gì được cho mẹ cháu đâu?!

 

Cô,
Thanh Lan