Hỏi và giải đáp 326: Mấy đời bánh đúc có xương…

24 Tháng Mười Hai, 2017 | Uncategorized
Hình minh họa: Reuters

TL nhận được thư của nữ độc giả X với nội dung liên quan tới bài mới đây (Thù hận sao nguôi). Xin chân thành cám ơn bà X và trân trọng giới thiệu nguyên văn:

* * *

Cô Thanh Lan quý mến,

Tuần nầy đọc bài góp ý của cô (Thù hận sao nguôi), tôi rất khâm phục, và thầm hãnh diện vì tôi trước đây tôi đã xử sự y như cô đã khuyên bà Y và những người liên quan.

Chuyện của tôi là như thế nầy: tôi là một dì nghẻ. Dì ghẻ trong chuyện cổ tích Tấm Cám của ta hay Công chúa Bạch Tuyết của tây cũng đều gian ác như nhau. Nhưng tôi hơi khác, vì các con riêng của chồng tôi sống với bà mẹ của chúng, hai bên không có dịp ‘đụng’ nhau.

Tuy nhiên, dù một tháng chỉ ghé thăm ba 1, 2 lần, mấy người con riêng ấy rất quý mến tôi, và bù lại tôi cũng đối xử hết tình, khiến có người khen (sau lưng) rằng tôi thương con riêng của chồng còn hơn con ruột!

Dĩ nhiên, làm gì có chuyện đó, nhưng phải nói là tôi quan tâm tới chúng hơn con ruột. Bởi vì chúng kém may mắn hơn những đứa em cùng cha khác mẹ, cho nên tôi quan tâm hơn cũng là chuyện công bằng, và cũng là một niềm vui cho chính bản thân tôi, vì tôi tin rằng nếu việc ấy có để lại chút đức nào thì các con tôi sẽ được hưởng!

Ngày người con riêng lớn nhất của chồng lập gia đình, trong lúc các phe tranh cãi bất phân thắng bại, chính tôi đã đóng vai ‘sứ giả hòa bình’. Tôi đã suy nghĩ giống hệt như cô: tội của cha mẹ, không thể bắt con cái gánh chịu. Từ đó, tuy không bao giờ mang mặc cảm ‘người tới sau’, tôi cũng cố gắng san sẻ trách nhiệm với chồng (tôi không có con riêng, chắp nối với anh ấy sau khi ảnh đã chia tay vợ trước).

Tôi cố vấn cho chồng theo giải pháp mà cô đã bày cho bà Y, từ cách in thiệp cưới cho tới các màn ‘đóng tuồng’. Ngày ấy, cũng chính người con riêng của chồng tôi đã thuyết phục bà mẹ của mình để ngày vui có đủ cả mẹ lẫn cha.

Ngày còn nhỏ, anh chị em chúng tôi được ba cho đọc Nhị Thập Tứ Hiếu, và tôi thích nhất là chuyện Mẫn Tử Khiên, tới giờ còn thuộc nằm lòng mấy câu:

Gạt nước mắt chân quỳ miệng gửi:

‘Lạy cha, xin xét lại nguồn cơn,

Mẹ còn chịu một thân đơn,

Mẹ đi luống để cơ hàn cả ba”.

Không ngờ sau này đời mình cũng gặp cảnh chồng có con riêng. Có người nói lén tôi là kẻ thâm hiểm, nên mới đủ bản lãnh lấy lòng cả tới con riêng của chồng. Cứ cho là như thế, thì khi những người con này thương mến tôi, đâu có nghĩa là họ phải bớt yêu mến mẹ ruột của họ – nếu như bà ta xứng đáng?!

Cuộc đời thật nhiều lúc oái oăm, như tôi cố tạo cái ‘ân’ thì lại bị mang tiếng ‘oán’. Chẳng lẽ cứ là dì nghẻ thì bắt buộc phải ‘gian ác’ cho đúng với câu ca dao ‘Mấy đời bánh đúc có xương…’ sao?

Theo tôi, chính câu ca dao này, cùng với sự phụ họa của những người liên quan, đã tạo ra thành kiến nơi những người con riêng của chồng đối với dì ghẻ, dù có chung sống hay không.

Tôi không có ý dạy đời, chỉ đưa ra nhận xét chung chung: tất cả mọi mặt tiêu cực trong quan hệ dì ghẻ – con chồng, mẹ chồng – nàng dâu, đều do chính người trong cuộc tạo ra, chứ không có tính cách đương nhiên như những câu ca dao đã ‘dạy’.

Cũng có nhiều khi sự xung khắc giữa dì ghẻ – con chồng, mẹ chồng – nàng dâu, lúc ban đầu chỉ ở mức độ bình thường như những xung khắc giữa mọi thành viên khác trong gia đình, nhưng vì người trong cuộc thiếu cái ‘tâm’ hòa giải, người ngoài cuộc lại thừa cái ‘ác’ đâm bị thóc chọc bị gạo, cho nên mới ngày càng trở nên trầm trọng.

Cô TL có đồng ý với nhận xét của tôi hay không?

* Chú thích của Thanh Lan:

Mẫn Tử Khiên là truyện thứ tư trong bộ Nhị Thập Tứ Hiếu (24 gương về chữ Hiếu), kể rằng người cha của MTK sau khi khám phá ra sự độc ác của người vợ kế, đuổi bà ta đi, thì MTK đã năn nỉ cha cho bà ta ở lại, với nguyên nhân rất đơn giản: bà ta ở lại thì một mình MTK bị bạc đãi, nhưng nếu bà ta đi thì cả ba anh em (cùng cha khác mẹ) sẽ chịu đói khổ. Cái ‘tâm’ của MTK đã cải hóa bà mẹ kế, khiến sau này bà trở thành một hiền mẫu!