Hỏi và giải đáp 336: “Một sự nhịn chín sự lành”!

16 Tháng 1, 2018 | Uncategorized
Hình minh họa: TVTS

TL trả lời thư cháu X, một người vợ ‘lý tưởng’ nhưng hay bị chồng xem thường, đưa tới việc hạnh phúc lạnh nhạt dần… Tóm tắt nội dung thư của X như sau:

X, trên dưới 30, nguyên là một cô gái ‘công dung ngôn hạnh’ có đủ, từng được vô số chàng trai theo đuổi, nhưng cuối cùng đã chọn A – một chàng trai trung bình về mọi mặt.

Nguyên nhân: A bản tính hiền lành, chí cốt theo đuổi X, luôn yêu quý và nể trọng, không bao giờ mở miệng chê bai, thậm chí X làm gì sai, A cũng không dám phê bình, phản đối…

Nhưng sau khi lấy nhau, tất cả đã thay đổi. A trở nên gắt gỏng, nhỏ nhặt, luôn phê bình vợ, cái gì của vợ cũng chê…

X cũng không vừa gì, thế là vợ chồng ngày càng bất hòa, giận dỗi thường xuyên, có khi ngủ riêng mấy đêm liền !… X không bao giờ nghĩ tới chuyện chia tay, vì con cái và cũng vì đi ngược lại truyền thống tốt đẹp của người Á đông, chưa kể tới sự thiệt thòi, ế ẩm của người đàn bà sau khi chia tay!

X hỏi có cách nào ‘improve’ tình hình hiện nay?

Ý kiến của TL:

Cháu X thân mến,

Cô xin vào đề ngay: cháu là con người tự ái quá đáng, và trên thực tế, không ít người trong chúng ta chỉ vì tự ái mà làm giảm, thậm chí đánh mất hạnh phúc lứa đôi.

Đã là người, ai mà không có tự ái. Tuy nhiên, khi yêu ai, thường thường chúng ta phải dẹp tự ái sang một bên với mục đích chinh phục đối tượng. A cũng thế thôi: trong thời gian cháu và A yêu nhau, vì biết cháu là con người nhiều tự ái, thích được cưng chiều, quý trọng, chàng A của cháu đã phải ga-lăng tối đa để mong thắng được những đối thủ nặng ký hơn mình. Sau khi nên duyên vợ chồng, A mới trở lại với bản tính cố hữu của mình. Cô không cho đó là một sự lừa dối, mà chỉ là sự khôn khéo, mang tính cách giai đoạn – tức là chỉ để đạt được mục tiêu.

Thực ra, trai hay gái cũng đều có thể sử dụng chiến thuật ấy để chinh phục đối tượng, nhưng vì các chàng trai thường theo tán các cô gái nhiều hơn là con gái chủ động quyến rũ con trai, cho nên chúng ta thường thấy các chàng trai ra sức chiều chuộng các cô gái. Kết quả, sau khi thành vợ chồng, nhiều cô đã phải ‘vỡ mộng’!

Nhưng nói cho cùng, một khi đã lấy nhau là hết thơ mộng, không hết thì cũng bớt đi rất nhiều. Bởi vì mỗi người một tính, lại thêm bao nhiêu ‘phản ứng phụ’ của cuộc chung sống, nếu chúng ta không chịu thông cảm và dung thứ cho nhau thì chia tay là việc khó lòng tránh khỏi.

Trong cuộc sống lứa đôi, chẳng có ai cố tình gây ra buồn bực, bất mãn cho người bạn đời, nhưng vì bản tính, vì vô tình, nhiều khi chúng ta đã có những hành động hoặc lời nói mà sau này nhớ lại, chúng ta vô cùng ân hận, và thầm cám ơn người bạn đời đã không có hành động quyết liệt.

Vì thế, câu nói ‘một sự nhịn chín sự lành’ của người Việt mình, nếu áp dụng được vào cuộc sống vợ chồng thì sẽ vô cùng hạnh phúc. Bởi vì con người chúng ta ai mà không có khuyết điểm, hoặc lầm lỡ, vậy nếu mỗi khi xảy ra bất hòa, xung đột mà người này chỉ lo tìm cách quy lỗi cho người kia thì không đi tới đổ vỡ cũng sẽ hục hặc suốt đời, chiến tranh quanh năm suốt tháng.

Ngược lại, nếu chúng ta tập được chữ ‘nhịn’, không cần biết đối phương quyết liệt, hiếu chiến tới mức nào, thì trước mắt đã tránh được xung đột, và sau đó là để đối phương có cơ hội bình tâm suy nghĩ, tự kiểm điểm thái độ, lời nói, hành động của mình. Một người chồng (hay vợ) dù cố chấp, ương ngạnh, vô lý tới mức nào, cũng sẽ có một lúc nào đó phải đối diện với lương tâm của chính mình, và khi chợt nhận biết ‘đối phương’ đã bỏ qua những điều không phải, không đúng của mình thì sẽ cảm kích, từ cảm kích sẽ cố gắng phục thiện theo sự phán bảo của lương tâm.

Nhưng cũng với những hành động không đúng không phải ấy, nếu bị tấn công ngay, người ta sẽ chỉ lo tìm cách chống đỡ chứ không cần biết mình có đáng tội hay không!

Vì thế, cô có thể viết: trong cuộc sống vợ chồng, quan trọng nhất là tình yêu, thứ nhì là sự nhịn nhục.

Nếu cháu không bao giờ nghĩ tới chuyện chia tay, thì chỉ còn cách dẹp bớt tự ái để tập nhịn. Để rồi tới một tuổi nào đó, nhìn lại cuộc chung sống đã qua của hai vợ chồng, cháu sẽ thấy A đã nhịn cháu biết bao nhiêu lần – mà ngày đó cháu nào có biết!

 

Thân mến,
Thanh Lan