Hình minh họa, TVTS contributor: Henry Heng TL xin góp ý kiến về một vấn nạn trong trong tập thể người Việt tha hương, đó là tôn trọng quyền tự do của con cái.
Bà Y có … người con gái. Trong khi các cô chị ngoan ngoãn, dễ dạy thì cô út (A) rất cứng đầu. Sau khi thi xong VCE, A đủ 18 tuổi và bắt đầu “hành sử quyền công dân”: đi chơi thật nhiều và về nhà thật khuya! Khi bị cha mẹ la rầy, A nói rằng cháu đâu có làm gì sai trái, chỉ đi chơi để “enjoy” như mọi người bạn của cháu mà thôi. Sau này, bị la rầy nhiều quá, cháu chỉ im lặng.
Lo ngại của bà T là: đi party, nightclub nhiều, A có thể sử dụng drugs; có thể trở thành nạn nhân của các vụ tấn công tình dục; có thể thi rớt cuối năm rồi bỏ học như một số con gái của một vài gia đình quen biết…
Bà Y cũng có nhận xét: từ trước tới nay, đứng trước những tranh chấp giữa hai thế hệ, TL thường nghiêng về đám trẻ!
Ý kiến Thanh Lan:
Bà Y kính mến,
Đúng như bà đã nhận xét, xưa nay TL thường nghiêng về đám trẻ. Nhưng viết ngắn gọn như thế e sẽ có người hiểu lầm là TL nhắm mắt bênh vực đám trẻ, vẽ đường cho hươu chạy! Thực ra, TL “thường nghiêng về đám trẻ” chỉ vì trong đa số những trường hợp xảy ra tranh chấp giữa hai thế hệ, một là giới trẻ đúng, hai là các cháu sai, nhưng cha mẹ phải nhẫn nhục để tránh những hậu quả có thể còn tai hại hơn nhiều.
Sau đây, TL lần lượt góp ý kiến trước 3 mối lo ngại của bà:
(1) A có thể sử dụng drugs.
Đây là hậu quả tiêu cực nhất của việc tham dự party của giới trẻ, nhất là ở các nightclub. Thống kê gần đây của giới hữu trách cho thấy có hơn phân nửa trẻ em Úc dưới 15 tuổi đã “thử” qua một loại drug nào đó ở các party.
Cái may cho gia đình bà – và cũng là cho những gia đình VN còn áp dụng luật lệ “chưa xong VCE thì chưa được tự do”, là khi con cái mình bước vào cái thế giới của đua đòi, bắt chước, và đầy cạm bẫy ấy, các cháu đã 18 tuổi, tức là tương đối khôn lớn, biết suy nghĩ chứ không còn là con nít nữa.
Các cháu đã được nhà trường giáo dục về nguy hại của drug (cho nên chọn trường có kỷ luật cho con cái là điều rất quan trọng) thì khi tới các party, vào các nightclub, ăn thua là ý chí của các cháu có mạnh hay không.
Cho nên có thể nói, các cha mẹ bị bất lực, và chỉ biết cầu mong sao con mình ý thức được nguy hại của drugs. Còn ảnh hưởng của gia đình nếu có, là cả một quá trình giáo dục từ nhỏ, chứ không phải là những lời răn đe khi các cháu đã khôn lớn.
(2) Có nguy cơ trở thành nạn nhân của các vụ tấn công tình dục.
Đây cũng là một mặt tiêu cực trong sinh hoạt vui chơi của giới trẻ, tuy nhiên như đã viết ở trên, với tuổi 18 trở lên, các cháu đã tương đối khôn lớn, và biết cách phòng thân. Việc đi chung với bạn bè cũng là một lợi điểm, canh chừng lẫn cho nhau. Dĩ nhiên, phải là bạn thân, bạn tốt. Vì thế, một khi không thể cấm cản, bà chỉ còn cách tìm hiểu xem cháu đi chơi với những người bạn như thế nào, có ai chở đi, đón về hay không. Nếu các cháu về khuya, cha mẹ hoặc anh chị em nên “offer”, dù khuya cách mấy cũng tới đón về.
(3) Thi rớt rồi bỏ học.
Theo kinh nghiệm của TL, việc này nếu có bị ảnh hưởng bởi việc đi party nhiều quá, thì cũng chỉ ảnh hưởng một phần nhỏ, còn phần lớn tùy thuộc vào trí thông minh, sự chăm học, và truyền thống gia đình.
Phận làm con, dù là tây phương hay Á đông, không cháu nào muốn làm cha mẹ phải buồn. Cho nên nếu chúng ta biết cách khuyên nhủ, các cháu sẽ cố gắng để cha mẹ khỏi phải thất vọng về mình. Chỉ nên khuyên nhủ, và nếu cần phải nêu ra những gương sáng trong gia đình hay bạn bè, chỉ nên gián tiếp chứ đừng thẳng thừng, đại khái “con không bằng một góc chị B”, hoặc “xem con C nhà bác D kìa, nó được bằng ấy điểm…”.
Sống trong xã hội tây phương văn minh và phức tạp, cách giáo dục con cái tốt nhất, hợp tình hợp lý nhất là làm gương, yêu thương, thông cảm, và nâng đỡ. Dù bất cứ việc gì xảy ra, cũng chưa phải là “the end”. Có quan niệm như thế, may ra cha mẹ mới có thể ăn ngon ngủ yên được.
Riêng bà, mỗi khi cháu A “quá xá trời”, bà cũng không nên mắng chửi, đay nghiến, mà chỉ nên nói cho cháu biết ba mẹ đã phải lo lắng vì con như thế nào.
Thanh Lan